Chap 3

3.1K 187 38
                                    

       "Reng Reng Reng"

         Tiếng chuông điện thoại vang lên, Rin cố ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại rồi áp sát vào tai.

"Rin! Em đến đây mau! Xảy ra chuyện lớn rồi!"

         Là giọng của Gakupo, có vẻ vô cùng hốt hoảng làm Rin cũng vô cùng luống cuống.

"Chuyện... Chuyện gì vậy ạ?!"

"Là Len! Cậu ta nói nếu em không đến đây trong vòng 15 phút nữa thì cậu ta sẽ cho ngừng hoạt động của tòa nhà!!!"

"Em đến ngay đây ạ!!!"

          Rin nhìn đồng hồ, giờ mới có sáu giờ sáng mà không biết trong đầu hắn giờ đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?! Cô vội vã dậy khỏi chiếc giường ấm áp rồi thay đồ lẹ và vội chạy đến tòa nhà mà cô đang làm việc. Cũng may mà căn hộ cô thuê cách đó không xa nên khoảng mười phút chạy bộ sau cũng đã đến nơi. 

          Đến nơi, Rin cụng đầu gối lại với nhau, dùng tay chống xuống đầu gối và thở gấp.

"Nhanh nhỉ, hồi nhỏ cô là vận động viên à?"

          Giọng nói khá quen khiến cô giật mình, nhìn lên thì thấy Len đứng trước cửa công ti đợi cô.

"Điều gì khiến anh phải đến đây sớm vậy? Chả phải chúng ta đã thỏa thuận là cuộc sống của ai người đó lo cơ mà"

          Len cười tươi như hoa nhìn cô bằng ánh mắt trêu đùa.

"Tôi nói cuộc sống chứ đâu có nói đến việc cô được nuôi dưỡng hay cô làm việc ở đâu"

"Anh..."

"Nên vì vậy từ giờ cuộc sống của cô do tôi lo, nghe rõ chưa?"

"Tôi sẽ không bao giờ đi theo anh!!!"

           Len cầm lấy chiếc điện thoại cảm ứng có sắn trong túi rồi ấn ấn gì đó, áp sát nó lên tai.

"Alô, khoảng vài phút sau cho nổ tòa nhà n..."

"Được rồi! Tôi sẽ theo anh!!!"

          Len cười tươi.

"Thế mới ngoan, mà tôi chỉ đùa cô thôi, tôi chỉ ghi âm giọng cô lại chứ không hề gọi điện cho ai cả"

"Anh! Cái này gọi là ức hiếp người khác đấy!!!"

"Nhìn cô tôi rất muốn ức hiếp đấy"

"AAAA!!! Tôi không theo anh đâu!!!!!"

"Nhưng lúc nãy cô đã nói là theo tôi cơ mà~"

      Len cầm lấy chiếc điện thoại rồi mở lại giọng nói vừa rồi của Rin. Hic, con người này thâm độc đến mức nào cơ chứ... Rin đây hết chịu nổi rồi!

"Dù như thế tôi cũng không đi!"

"Vậy tôi sẽ cho nổ thật nhé?"

"Được rồi tôi đi..."

         Nói rồi, Len bế nổi người Rin lên rồi đặt lên chiếc xe bóng loáng màu đen của mình rồi chạy sang bên kia. Mở cửa xe ra rồi ngồi vào, nhấn ga và phóng nhanh đi. Từ tầng cao nhất của tòa nhà, Gakupo có thể nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Anh cầm lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó.

{Kagamine} Vợ ơi, yêu anh điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ