Chương 13

12.9K 202 0
                                    

  Lời nói dối rất xinh đẹp, cho nên mọi người thường sẽ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài diễm lệ này, mà không đi truy cứu chân tướng phía sau, bởi vì chân tướng thường thường là tàn khốc, phụ nữ lại càng như vậy.

Hạ Tử Khâm nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị che khuất bởi gối ôm, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy được chút tóc đen tán loạn trên cái đầu nhỏ, cả người núp dưới tấm chăn dày, giống như một con đà điểu đang chôn người trên cát.

Tịch Mạc Thiên bước ra từ phòng tắm, thấy vậy nở nụ cười, đi tới vỗ vỗ cái mông nhỏ hơn vểnh lên của cô:

"Dậy đi, ăn điểm tâm, nếu còn muốn ngủ, ăn xong lại ngủ tiếp, dù sao em cũng không bận chuyện gì."

Hạ Tử Khâm hàm hồ rầm rì hai tiếng, từ dưới gối ôm nhô đầu ra, nhìn chằm chằm Tịch Mạc Thiên, mắt mở thật to, bĩu môi, hình như một cô gái nhỏ này đã sớm tỉnh lại nhưng vẫn không chịu rời giường.

Khóe môi Tịch Mạc Thiên khẽ cong lên, ngồi xuống sờ sờ cái trán của cô:

"Thế nào? Thân thể không thoải mái sao?"

Hạ Tử Khâm giơ tay lên đẩy anh ra:

"Tịch Mạc Thiên, tối hôm qua anh nói những lời đó, rốt cuộc là có ý gì?"

Ngày hôm qua Tịch Mạc Thiên uống say mèm, trường hợp không biết tiết chế như vậy, hình như đã mười năm rồi chưa có. Những chuyện trước khi uống rượu say anh nhớ rất rõ ràng, nói cho cùng là do máu ghen của đàn ông quấy phá, ghen đến mức có chút không giải thích được, nhưng thực rất khó chịu, một phần là bởi vì Tử Khâm, phần khác là bởi vì Phi Loan.

Năm đó, khi anh và Phi Loan vừa kết hôn, Tịch thị "loạn trong giặc ngoài", tuy có Vinh thị dốc sức giúp đỡ, nhưng đối với người mới vừa đón lấy sự vụ của tập đoàn như Tịch Mạc Thiên mà nói, cũng rất bận rộn, thế cho nên anh vắng vẻ cô vợ của mình. Điều tiếc nuối nhất là, thời điểm Tịch Mạc Thiên có thời gian để đi bù đắp, thì Phi Loan đã chết, đây cũng là chuyện giấu sâu trong lòng anh. Phi Loan xinh đẹp, dịu dàng giống như hoa quỳnh nở rộ, đằng sau sự rực rỡ chính là ký ức lâu dài.

Cũng vì vậy Tịch Mạc Thiên rất khó quên người vợ đã chết, anh biết đây không phải là tình yêu, nhưng làm đàn ông, làm chồng, anh thiếu Phi Loan quá nhiều, mà Hạ Tử Khâm. . . . . .

Ánh mắt Tịch Mạc Thiên rơi vào trên người cô vợ nhỏ. Cô không phải Phi Loan, nhưng cũng chiếm một phần nhớ thương đặc biệt trong lòng, khiến anh ăn phải giấm chua của Phi Lân. Mà những gì nói với cô tối qua, một chút ấn tượng Tịch Mạc Thiên cũng không có, vì vậy hiện tại bị cô tính sổ, Tịch Mạc Thiên cảm thấy có chút "mạc danh kì diệu".

Hạ Tử Khâm nháy mắt mấy cái, phát hiện hình như Tịch Mạc Thiên căn bản không nghe thấy lời của cô..., Hạ Tử Khâm biết mình vẫn cần phải nói rõ ràng:

"Tịch Mạc Thiên tôi cùng Vinh Phi Lân quen nhau là tình cờ, anh nên biết, giữa tôi và anh ấy chỉ là bạn bè"

Ánh mắt Tịch Mạc Thiên khẽ lóe lên một cái, nửa thật nửa giả nói:

"Bạn bè? Đó là em nói, ngày hôm qua Phi Lân nói với tôi cậu ta thất tình, tôi nghĩ đối tượng chính là em đi!"

"Anh có ý gì?"

Hạ Tử Khâm cau mày, kìm nén bực bội hỏi ngược lại anh. Ý tứ trong lời nói này của Tịch Mạc Thiên chính là giữa cô và Vinh Phi Lân có điều mập mờ, mà giọng điệu nói chuyện của Tịch Mạc Thiên chui vào trong tai Hạ Tử Khâm, lại có cảm giác vô cùng khó chịu.

Tịch Mạc Thiên cười khẽ đứng lên:

"Không cần bẻ cong ý của tôi, tôi chỉ hy vọng em nhớ thân phận của mình bây giờ, em là Tịch phu nhân. Mặc dù vẫn chưa bị giới truyền thông tung ra, nhưng cũng không phải là bí mật vĩnh cửu, lời nói của em có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hình tượng của tập đoàn, cho nên em nên bắt đầu học cách thận trọng đi. Được rồi, mau dậy thôi, đi ăn điểm tâm. . . . . ."

Bóng dáng của Tịch Mạc Thiên biến mất ở cửa phòng ngủ, Hạ Tử Khâm mới phát hiện, kế hoạch muốn tìm anh tính sổ, đã chết từ trong trứng nước, hơn nữa, ngược lại còn bị anh giáo huấn một trận. Mà đây cũng là lần đầu cô cảm thấy, suy nghĩ của mình trước kia quá đơn giản. Đối với Tịch Mạc Thiên mà nói, kết hôn không phải chỉ là chuyện riêng của hai người.

Tịch Mạc Thiên đi ra từ phòng để quần áo, đã ăn mặc rất tươm tất, anh thường thích các màu tối, nửa người phía trên là áo sơ mi màu đen, hơn nữa còn rất chỉn chu không có chút bê bối nào.

Hai người kết hôn lâu như vậy, trừ mấy ngày ở Sơn Trang, mỗi ngày Tịch Mạc Thiên cơ hồ đều mặc tây trang, áo sơ mi, giày da "trung quy trung củ" lại càng hiển hiện thêm một phần khí độ hơn người. Loại bá đạo cường thế này được ẩn chứa bên trong cử chỉ tao nhã nhưng lại rất dễ dàng bị bộc phát ra ngoài khiến những người đến gần anh cảm thấy rất áp lực.

Thật ra Hạ Tử Khâm có chút sợ anh. Tịch Mạc Thiên thường thích dùng bữa sáng theo kiểu Tây phương, đơn giản lại đầy đủ dinh dưỡng, mà Hạ Tử Khâm là một thường dân bá tánh, vô luận bữa ăn nào, cũng thấy theo cách này rất phiền toái, nhưng dì giúp việc căn bản không nghe cô, tất cả lấy lệnh của Tịch Mạc Thiên mà hành sự.

Cuộc sống của người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên người này rất không thú vị, tất cả đều đâu vào đấy, có kế hoạch có quy luật tiến hành, ăn cơm, mặc quần áo, thậm chí nghỉ phép, thực đơn cho mỗi tháng cũng đều được tính toán tốt từ trước. Mặc dù buổi trưa anh không trở lại, dì giúp việc cũng sẽ theo thực đơn anh quy định nấu cơm. Hạ Tử Khâm đã kháng nghị qua với Tịch Mạc Thiên rất nhiều lần, cũng bị người đàn ông này lấy việc tốt cho sức khỏe làm cớ, hời hợt cản lại.

Hơn nữa còn nghiêm cấm Hạ Tử Khâm ăn bánh nướng, bánh tiêu cô thích nhất. Anh nói rằng trong mấy món này có chất gây ung thư. Hạ Tử Khâm cảm thấy chỉ là chuyện bé xé ra to, cô ăn hơn hai mươi năm, cũng không bị sao mà.

Đặt Bút Thành Hôn - Hân Hân Hướng VinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ