Chương 12

12.5K 229 0
                                    

  "Thất tình?"

Ánh mắt Tịch Mạc Thiên lóe lên, đùa giỡn mân khóe môi:

"Người nào lại có bản lãnh lớn như vậy? Khiến cho Vinh thiếu đào hoa của chúng ta thất tình, đây quả là một chuyện mới mẻ."

Vinh Phi Lân cười một tiếng, nhanh chóng đi vào, vỗ vỗ vai tiểu Dương:

"Dương ca, đã nhiều năm như vậy, vẫn còn làm việc bên cạnh anh rể tôi à?"

Tiểu Dương cười cười, khom người đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người. Vinh Phi Lân ngồi xuống chiếc bàn làm việc của Tịch Mạc Thiên, khẽ nghiêng thân, quan sát hồi lâu, nửa thật nửa giả mở miệng:

"Anh rể, tôi cảm thấy hình như anh có chút khác?"

Tịch Mạc Thiên nhíu mày:

"A! Khác chỗ nào?"

Vinh Phi Lân rất nghiêm túc nói:

"Giống như là đang yêu, thế nào? Anh rể, tôi đoán có đúng không?"

"Yêu?"

Tịch Mạc Thiên cười khẽ một tiếng, đứng lên cầm áo khoác vắt vào khủy tay, mở miệng:

"Yêu là trò chơi của những người trẻ tuổi, còn với người anh rể tôi đây....! Đi thôi!"

"Anh rể, tin tưởng tôi, tình yêu chẳng phân biệt tuổi tác . . . . . ."

Vinh Phi Lân lắc đầu một cái, sau đó đi theo ra ngoài.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Vinh Phi Lân quơ quơ ly rượu, khiến mấy viên đá nằm trong chất lỏng đỏ thẫm phát ra những tiếng đinh đinh đang đang rất dễ nghe.

Một tay Vinh Phi Lân khoác lên trên quầy bar, ánh mắt hứng thú rơi vào người Tịch Mạc Thiên đang ngồi đối diện. Một người phụ nữ với bộ trang phục nóng bỏng đầy gợi cảm đang đến gần anh. Cô rất đẹp, ngũ quan xinh xắn, đôi chân thon dài, những lọn tóc xoăn rũ xuống đầu vai, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Chiếc váy trễ ngực đáng yêu lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng nõn, mịn màng, phối hợp cùng là thắt lưng nhỏ nhắn và cặp mông tròn trịa. Trước lồi sau lõm, khi bỏ đi quần áo nhất định là một báu vật mất hồn.

Việc mỹ nữ vứt bỏ anh để chọn Tịch Mạc Thiên cũng không phải là lần đầu tiên. Cơ hồ mỗi khi Vinh Phi Lân cùng anh rể đi ra ngoài, loại tình cảnh này nhìn mãi cũng thành quen. Vinh Phi Lân nâng trán, cười híp mắt nhìn Tịch Mạc Thiên, anh rể anh thoạt nhìn có vẻ ưu nhã, nhưng thật ra là một người đàn ông rất lạnh lùng, căn bản không biết cái gì gọi là "thương hương tiếc ngọc". Vì vậy cô nàng này đẹp thì đẹp thật, nhưng chắc hẳn chẳng thể khiến anh rể xem là ngoại lệ.

Tịch Mạc Thiên nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn cự tuyệt:

"Tôi không có hứng thú, xin đừng quấy rầy tôi cùng bằng hữu."

Mỹ nữ ngạc nhiên, đại khái không nghĩ tới người đàn ông nhìn anh tuấn này lại không hiểu chút gì gọi là phong tình, hậm hực rời đi. Vinh Phi Lân quan sát Tịch Mạc Thiên từ trên xuống dưới hơn nửa ngày, có mấy phần xấu bụng nói:

"Anh rể, đàn ông mà nhịn thời gian quá dài, sẽ dễ bị liệt dương đó!"

Tịch Mạc Thiên lắc đầu một cái:

"Tôi đây thà thiếu chứ không ẩu, không muốn tùy tiện tìm một người phụ nữ để giải quyết. Anh rể cậu cũng không phải là cầm thú, hơn nữa, tôi đã kết hôn."

"Gì?"

Ly rượu trong tay Vinh Phi Lân thiếu chút nữa rơi trên mặt đất:

"Anh rể, không phải anh đang giỡn chơi với tôi đấy chứ! Anh kết hôn?"

Không thể trách Vinh Phi Lân cảm thấy bất ngờ. Sau khi chị mất, anh và lão già nhà mình đều cho rằng, Tịch Mạc Thiên sẽ rất nhanh tái giá. Nào biết, thoáng một cái đã qua mười năm, cũng không có chút dấu hiệu nào. Lúc này đột nhiên nói đã kết hôn, hơn nữa với địa vị ngày nay của Tịch Mạc Thiên, là một chuyện lớn như vậy, nhưng lại không lộ ra một chút phong phanh nào, chỉ có hai khả năng.

Thứ nhất là Tịch Mạc Thiên không quá quan tâm đến cô vợ mới của mình, cưới vào cũng chỉ là vì ích lợi nào đó đi cùng. Thứ hai, chính là anh quá để ý phụ nữ này, để ý đến mức không muốn cho cô bại lộ trước mặt truyền thông. Như vậy rốt cuộc là loại nào?

Vinh Phi Lân tiến tới, mang theo mấy phần nhiều chuyện thăm dò:

"Là khuê tú của tập đoàn hay chính khách nào vậy?"

"Khuê tú?"

Tịch Mạc Thiên không khỏi nhớ tới cô vợ nhỏ ở nhà, đời này đừng nghĩ có thể dùng hai chữ khuê tú để miêu tả, khóe miệng cong lên thành một vòng cung đẹp mắt:

"Một tiểu nha đầu chưa trưởng thành thôi, cậu cũng biết đấy, là Tử Khâm, Hạ Tử Khâm. . . . . ."

Nụ cười trên mặt Vinh Phi Lân trong nháy mắt cứng lại. Thật lâu sau đó cũng không thể thốt ra một lời. Hai người tên Hạ Tử Khâm và Tịch Mạc Thiên này, đánh chết Vinh Phi Lân cũng không nghĩ đến lại có quan hệ với nhau. Vô luận là bối cảnh, điều kiện hay tính tình, hoàn toàn giống như "trống đánh xuôi, kèn thổn ngược", hơn nữa Tịch Mạc Thiên sao lại nhìn trúng nha đầu lôi thôi kia, không phải anh có tính thích sạch sẽ sao?

Nụ cười trên mặt Vinh Phi Lân cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa. Tịch Mạc Thiên chỉ hời hợt nói một câu như vậy liền đổi chủ đề:

Đặt Bút Thành Hôn - Hân Hân Hướng VinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ