1.

1.5K 70 0
                                    


  "Thưa chủ tịch, phía bên Shadow đã gửi hàng sang rồi. Tôi cũng đã cử Jung tới, lát nữa anh ta sẽ về cùng nó."

"Joon, 1 tuần tới tôi sẽ nghỉ."

"Dạ tôi đã rõ."

Người đàn ông vận vest đen nhẹ quay bước đi ra ngoài. Không gian trở lại với sự im lặng vốn có của nó. Nam nhân một thân sơmi tím trầm mở hai cúc đầu, xắn tay áo ngang khuỷu tay, ánh mắt thâm trầm nhìn vào xấp ảnh trước mắt. Một chàng trai với mái tóc nâu sáng đánh bồng đầy lãng tử, cả cơ thể toát lên sự nam tính quyến rũ đang đưa tay nhận lấy một vali màu đen. Xem lướt qua nốt chỗ ảnh còn lại, nam nhân hơi nhắm khẽ mắt thể hiện sự hài lòng rồi đem đống ảnh ném vào sọt rác.

"Cốc cốc" Hai tiếng gõ cửa chầm chậm vang lên, rồi chàng trai tóc nâu đẩy cửa bước vào.

"Chủ tịch, tôi đã đem hàng về. Mời chủ tịch xem."

Đặt vali lên trên mặt bàn, chàng trai tên Jung kia cũng khá tò mò về món hàng mà chính anh phải đi lấy và đảm bảo nó không bị xước xát hay hỏng gì. Nam nhân kéo vali về phía mình rồi tự tay mở ra. Là một bộ váy công chúa màu trắng tinh điểm xuyết vài viên ngọc trai cùng kim cương loại nhỏ, một đôi giày búp bê trắng phau có đính pha lê lấp lánh rất đẹp, đi kèm một chiếc bờm công chúa và nơ cột tóc cũng một màu trắng thuần khiết. Nâng từng món đồ kiểm tra thật kĩ càng, nam nhân khẽ gật đầu.

"Jung, một tuần tới tôi nghỉ. Mọi việc cậu biết làm thế nào rồi đấy. Tôi về trước."

Nói rồi nam nhân cất cẩn thận mọi thứ, đóng vali rồi cầm lấy áo khoác ra về. Chàng trai tên Jung kia vẫn còn đang mắt chữ A mồm chữ O sau khi chứng kiến cảnh chủ tịch băng lãnh của mình tỏ ra khá hài lòng khi nhìn thấy mấy món đồ trẻ con kia.

"Chủ...chủ tịch cười chỉ vì chuyện nhỏ xíu đó thôi sao? Mà cái thứ mà một người cấp cao và bận rộn như mình phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, đích thân lê mông tới Shadow đem về lại là...một đống váy áo cho con nít sao? Ôi thần linh ơi xin hãy cứu con. Sốc chết mất."

Nam nhân xách vali về nhà với sự vui vẻ hiếm có. Mà tin chủ tịch một tuần tới không đi làm lan ra khắp tổng công ty khiến toàn bộ nhân viên vui mừng hò reo, chỉ thiếu điều liên hoan luôn thôi. Ai bảo chủ tịch lúc nào cũng trưng cái bộ mặt núi băng ngàn năm, ngữ khí thâm trầm sặc mùi thuốc súng, ánh mắt không khác gì dao lam, mỗi lời nói đều tuyệt đối ngắn nhưng đầy ẩn ý nguy hiểm. Mỗi khi phải lên đưa tài liệu hay báo cáo cho chủ tịch là một cuộc chiến lại diễn ra để xem ai phải thân hành tận tay đưa cho chủ tịch. Cũng một phần chủ tịch tuy còn trẻ mà lại rất nghiêm khắc, khó tính, mọi thứ đều phải gần như tuyệt đối 99,9% tốt, nếu không sẽ phải chịu hậu quả rất đáng sợ. Vậy nên mỗi khi chủ tịch nghỉ làm hoặc đi công tác xa là cả tổng công ty như thoát khỏi địa ngục, làm việc vô cùng thoải mái vui vẻ.

Nam nhân vừa đặt chân vào nhà liền có một cục bông lũn chũn lạch bạch chạy ra ôm chầm lấy chân nam nhân, hét lên đầy phấn khích.

"AAAA appa về rồi baba ơi."

Nam nhân sủng nịnh đặt vali xuống, bế cục bông lên rồi đặt một nụ hôn lên gò má trắng phấn nộn kia khiến chúng đỏ lên nhanh chóng. Cục bông áp tay vào hai má thẹn thùng cúi gằm mặt. Ai bảo appa của cục bông đẹp trai soái ca quá làm chi khiến bé cũng mê luôn rồi.

"Ah appa thơm má của Kookie~~ thích quá đi ah. Kookie bobo appa nha. Môi môi môi nha~~"

Nói đoạn cục bông liền nhanh như chớp chu cái mỏ hồng thơm đánh chụt một cái vào bờ môi lạnh kia, nam nhân không kịp trở tay chỉ biết cười nhưng là cười hạnh phúc nha. Vì nhìn kìa, ở cửa nhà bếp là một cậu thanh niên vẻ ngoài rất đáng yêu với cặp má bánh bao trắng hồng mịn màng, đôi mắt đang híp lại thành sợi chỉ vì tức giận khiến cả khuôn mặt khả ái đỏ lên nhanh chóng. Cởi phăng cái tạp dề ném xuống đất, cậu thanh niên bậm bịch đi tới cạnh nam nhân, giơ tay đón lấy cục bông mà hơi cao giọng.

"Baba đã nói bao nhiêu lần rồi hả Kookie? Kookie chỉ được bobo má appa thôi, còn môi là của baba cơ mà. Hôm trước còn hứa với baba và bánh cookie chocolate, Bánh quên đúng không? Vậy Kookie và cookie chia tay một tuần nhé!"

"Không phải nhé. Là hôm nọ Kookie phát biện ra baba bobo trộm má của appa nên hôm nay Kookie phải lấy lại môi của appa chứ. Là baba sai trước Kookie mà còn bắt Kookie chia tay cookie. Oaoaoaoa không biết đâu appa ơi baba bắt nạt Kookie oaoaoa!!!"

[Yoonmin][Shortfic] Mãi mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ