6.

616 48 1
                                    


YoonGi bừng tỉnh. Bóng tối bao trùm lấy anh, giam cầm anh trong sự tăm tối cùng ngột ngạt. Một cơn đau đầu dữ dội ập tới khiến anh ôm lấy đầu lăn đùng ra giường, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương. Lát sau cơn đau mới buông tha anh mà đi mất, bỏ lại YoonGi với cái đầu trắng xóa. Vô tình đưa tay qua chỗ nằm bên cạnh. Trống không. Hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Phải, có gì lạ đâu, trống là đúng mà. Vì người đó đâu còn ở đây nữa. Lê bước sang căn phòng đối diện. Một màu trắng chói lóa đập vào mắt anh sau khi đèn được bật. Mọi thứ vẫn ở đó. Chiếc giường trắng với hình ảnh những chiếc bánh quy ngon lành. Đèn ngủ trắng, bàn học trắng, tủ sách trắng cùng những quyển sách được bọc bìa trắng. Một không gian của sự thuần khiết và tinh khôi. Nơi ở của một thiên thần bé nhỏ....

À đâu, là "đã từng" thì đúng hơn. Phải, là đã từng thôi. Bước tới bên cửa sổ, đẩy mạnh ra, một cơn gió lạnh buốt ào tới thổi tung mái tóc bạch kim bù xù của YoonGi, lùa vào lớp áo sơ mi đen nhăn nhúm xộc xệch, lùa cả vào trái tim trống rỗng đã nứt toác một mảng lớn không thể liền lại. Anh đang đứng trong căn phòng "đã từng" là nơi ở của một thiên sứ bé nhỏ xinh đẹp cùng với một đại thiên thần đầy phúc hậu và thánh thiện, nơi chỉ luôn chứa những tiếng cười tràn ngập vui vẻ cùng sự ấm áp yên bình của một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng tại sao bây giờ, đứng tại đây, cũng là bên cánh cửa sổ mà tiểu thiên sứ rất yêu thích vì có thể nhìn thấy trăng sáng rõ và cả khoảng vườn rộng với những hàng cây xanh điểm những bông hoa đủ sắc màu do một tay đại thiên thần chăm sóc, cũng là tại đây đã có những lời hứa "sẽ mãi mãi bên nhau, sẽ mãi bảo vệ nhau, mãi không lìa xa dù có chuyện gì xảy ra, mãi hạnh phúc bên nhau". Nhưng tại sao giờ đây anh lại ở đây? Một mình? Cô đơn? Lạnh lẽo? Bàn tay lạnh ngắt lần xuống đai lưng quần, rút ra một khẩu súng ngắn chạm khắc trên phần thân những họa tiết cực tinh xảo. Những dây hoa gai quấn lấy dòng chữ "YoonMinKook" đầy nghệ thuật và tinh tế. Say mê ngắm nhìn dòng chữ nổi tuyệt đẹp trên thân súng, anh miết nhẹ ngón tay trắng bệch lên báng súng. Đỏ? À hình như...là máu thì phải? Tại sao lại có máu dính trên khẩu súng đặc biệt này của anh chứ? Đây là khẩu súng ngắn được tinh chế trong sự giám sát nghiêm ngặt nhất, chỉ được dùng cho 3 người duy nhất. Tại sao lại có máu ở trên đây được? Jiminie và Kookie chỉ là về nhà ba mẹ ở vài hôm thôi mà, anh cũng đâu bị chảy máu đâu. Không được, phải lau, phải lau đi thôi, không được để dính cái thứ bẩn thỉu này lên đồ vật quan trọng của anh. Chà thật mạnh tấm khăn mùi xoa trắng lên khẩu súng, nhưng tại sao, tại sao nó vẫn không hết? Tại sao cơ chứ, không hết được? YoonGi điên loạn lao trở về phòng, vớ lấy chai rượu mạnh trên bàn đổ ồng ộc lên khẩu súng rồi ra sức chà, chà thật mạnh, rồi lại đổ rượu lên, ngửa cổ lên tu rượu ừng ực như nước lã rồi lại tiếp tục chà mạnh chà mạnh khẩu súng chỉ với một ý niệm duy nhất. Phải sạch, phải lau thật sạch. Không phải máu của Jiminie, Kookie và anh thì không được phép dính lên đây. Cơn đau đầu từ đâu lại lao tới bóp chặt lấy đầu anh không buông, mạnh mẽ nghiền nát chút ý niệm còn tồn đọng lại, triệt để xóa trắng trí óc anh. YoonGi ôm đầu đau đớn phi vào nhà vệ sinh, cuồng loạn cố tìm được lọ thuốc ngủ. Chỉ khi anh ngủ cái con quái vật chết tiệt kia mới rời đi. Run rẩy dốc lọ thuốc ra tay, không thèm quan tâm liều lượng gì hết, anh nốc một vốc thuốc rồi trực tiếp nghiêng đầu uống luôn nước trong vòi, ép số thuốc kia xuống cổ họng.

Đúng, đúng rồi đó. Chính xác là cảm giác này. Con quái vật kia đã sắp rời đi rồi đó. Anh đã thắng rồi, mau cút đi đồ quái vật. Ơ nhưng sao anh lại thấy mọi thứ trong tầm mắt dần trở nên mơ hồ vậy nhỉ? Mọi thứ...mọi thứ nhòa dần đi, trước mắt anh chỉ còn một màu trắng xóa đầy kì dị. Từ từ, có một bóng à không...là hai cái bóng đen, một lớn một nhỏ đang bước tới. Là...là...Jimin và Kookie?

"Jiminie, Kookie? Cuối...cuối cùng hai người cũng...về rồi sao? Thật tốt quá. Anh rất cô đơn, rất lạnh, mau tới đây đi. Chúng ta sẽ lại ấm áp và hạnh phúc bên nhau. Anh sẽ không để mai người đi đâu nữa đâu. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi...ở bên nhau...tới cuối cuộc đời này. Mãi...mãi..."

Giọng nói khàn khàn nhỏ dần nhỏ dần rồi lịm tắt. Bàn tay giơ lên giữa không trung đột ngột dừng lại, rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo, đánh một dấu chấm hết đầy đau đớn và bi thương cho một mảnh đời bé nhỏ. Một ngôi sao giữa hàng triệu vì tinh tú chập chờn rồi tắt hẳn.


[Yoonmin][Shortfic] Mãi mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ