Hắn mua cậu một đêm, không quá rẻ, không quá đắt.
Một đứa con trai mặt búng ra sữa lại đi bán thân, nói ra nghe cũng thật rẻ tiền. Hắn hỏi.
"Cậu làm nghề gì."
Thằng nhóc không hề ngại ngùng đáp.
"Làm điếm."
Cậu hút thuốc, sành sỏi và hư hỏng. Làn khói mỏng tang phả vào mặt hắn. Đôi mắt rủ tinh ranh và kiêu ngạo hướng lên, nó xinh đẹp một cách ma mị và phong tình.
Đôi môi của cậu nhếch thành một đường cong.
"Sao hả, thấy tởm không."
Hắn chẳng trả lời.
Trong suy nghĩ của Phác Xán Liệt, cái gọi là "trai bao", bọn họ hoặc là lịch lãm cao to, hoặc là yếu đuối ẻo lả, đa phần đều rất bẩn thỉu.
Một thằng nhóc non bấn, mặc áo sơ mi phẳng phiu, mặt mũi hiền lành, lại đi làm điếm - nghe có vẻ thật phản khoa học.
Nhưng rồi, Xán Liệt cũng chẳng bận tâm lâu, vài trăm tệ, số tiền mà hắn bỏ ra để có thể làm tình.
Trên chiếc giường của nhà nghỉ, hắn trườn lên người cậu. Cuộc vui bắt đầu bằng những nụ hôn. Trò nút lưỡi được hắn sử dụng nhuần nhuyễn, chỉ là lần này cảm giác có chút khác lạ so với trước đây, không hề có vị son môi phụ nữ.
Cậu hòa hợp đáp trả lại hắn, dây dưa không dứt. Nụ hôn sâu đó bắt đầu rớt dần sang tai, cằm, cổ, trượt dần xuống xương quai xanh.
Xán Liệt vồ vập, thô bạo cởi từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi trắng ở trên người cậu, kéo lộ ra bên ngoài mảng da thịt trơn nhẵn phơi dưới ánh đèn.
Người cậu hơi gầy, không quá mềm mại như phụ nữ nhưng cảm giác chạm vào dễ chịu, đặc biệt thơm tho. Cậu ôm cổ hắn, đưa tay vò lên tóc hắn, di chuyển xuống dưới vuốt nhẹ sống lưng.
Hắn ngồi dậy cởi áo. Chiếc áo thun màu đen vòng qua đầu được ném ra, rớt xuống đất. Xán Liệt với tay tắt điện. Hắn không ngại làm tình, nhưng hắn muốn mọi thứ trần trụi ở trong bóng tối, như vậy sẽ bớt thô bỉ hơn.
Xán Liệt suồng sã, cuồng nhiệt để lại trên thân thể cậu vô số dấu hôn. Dùng khoảng hai mươi phút cho màn dạo đầu, hắn mới chầm chậm tiến vào. Cả người cậu gần như run rẩy.
Cậu cắn răng, nắm chặt tay vào tấm ga trải giường, suốt cuộc vui không hề phát ra lấy một tiếng rên rỉ nào. Điều đó làm Xán Liệt có đôi chút mất hứng, trước nay hắn vốn luôn tự tin vào kĩ thuật giường chiếu của mình.
Đêm đó, hắn làm không lâu nhưng mạnh mẽ. Cả hai mệt bã đổ xuống giường. Hắn thả đầu xuống cái gối hơi, buông đến một câu chửi thề.
"F*ck..."
"Chửi tôi à." - cậu nói.
"Không, ngủ đi."
Hắn vòng tay qua người cậu. Trong bóng tối, cả hai nằm bên nhau tới sáng.
*
Xán Liệt rút ví, quẳng ra đưa cho cậu tờ ba tờ một trăm đô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SHORTFIC CHANBAEK ) DƯỚI NHỮNG CƠN MƯA - Hoàn
Fanfic"Bạch Hiền. Nếu được quay trở lại cậu muốn làm gì." "Muốn đừng có gặp anh." "Haaa" - hắn cười mũi. "Tôi muốn làm một thằng nhóc bình thường, trong một gia đình bình thường, đi học trong một trường cấp ba, sau đó thi vào đại học... Yêu một cô gái xin...