Nhìn thằng nhóc khóc, hắn bỗng cảm thấy luống cuống. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, cậu cũng không tự nhiên, đưa tay dụi sạch trong phút chốc, chỉ là hai tròng mắt đỏ hoe tố cáo dòng cảm xúc vừa mới trải qua.
Cậu đứng thẳng dậy, nhìn hắn, không nói câu nào, lặng lẽ len qua người Xán Liệt bước ra ngoài. Hắn chộp được khuỷu tay cậu, không mạnh nhưng để hành động của cả hai lại khá lâu trong khoảng thời gian tĩnh mịch bất ngờ chùng xuống.
Hắn bỗng nói.
"Bị làm sao thế."
Cậu ngoảnh đầu. Đôi mắt đẹp đẽ vừa mới đó đã trở nên ráo hoảnh.
Cậu thản nhiên đáp.
"Đừng bận tâm."
Sau đó tiến về phía lavabo vục nước rửa mặt. Khi cậu ngẩng lên, nhìn trong gương cả phần tóc mái và khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ướt đầm.
Hắn đứng phía sau lưng cậu, tự thấy ngôn ngữ bắt đầu vụng về và tay chân trở nên thừa thãi. Hắn không nghĩ là sẽ bắt gặp phải tình huống này, càng không biết bản thân cần phải làm gì.
Ít ra, dù vô tâm đến đâu, hắn nghĩ thằng bé đang cần một an ủi, quan tâm hay là đại loại thế.
Hai con người yên lặng, không gian chật chội của nhà vệ sinh biến không khí dần dần ngột ngạt. Cậu bất ngờ lên tiếng, họ quan sát nhau qua sự phản chiếu của tấm gương.
"Tôi mệt rồi. Hôm nay chúng ta tạm thời dừng ở đây đi."
Âm thanh nhẹ bẫng, buông đến bình thản như không. Hắn ngạc nhiên trước lời đề nghị của cậu, sau đó thì lại bắt đầu áy náy.
Hắn nhớ rõ, khi nãy hắn đã dữ dội và thô bạo đến mức nào. Dù không phải lần đầu tiên hắn hành xử như một con quỷ sắc dục với bạn tình nhưng việc vô tình nhìn thấy cậu khóc khiến hắn cảm thấy đáng thương. Một góc khác của một thằng bé nổi loạn, bốc đồng và kì quặc.
Hoặc cô độc, hoặc tủi thân hoặc là nỗi buồn bọc lại đột nhiên xé rách.
Hắn không biết, hắn vốn không phải là nhà tâm lí học. Mà nếu có là nhà tâm lí, có lẽ hắn nên tự nghiên cứu để lí giải cảm xúc và tâm trạng của mình trước tiên.
Hắn chần chừ, sau đó thì đáp một cách khô khan.
"Ừ."
Hắn thoáng thấy cậu cười nhạt, sau đó thì lấy lại sắc thái trầm ngâm, đưa tay vuốt vuốt phần tóc ẩm ướt rẽ nó lại cho ngay ngắn.
Có lẽ, hắn nên nói gì đó nhiều hơn thế, nhưng sau tất cả, hắn vẫn cảm thấy quá khó khăn và ngượng ngập để mở một lời xin lỗi thẳng thắn.
Cậu đi về phía cửa, vịn tay lên tay cầm, cậu bỗng quay đầu lại.
Hắn vẫn đứng im.
"Đó là tên của cô ta à."
Xán Liệt nhìn cậu, pha chút sững sờ. Hắn hiểu ý nhưng không trả lời, các tế bào trong cơ thể giống như bị kích thích trở nên đông cứng.
Cậu nhún vai, gục gặc đầu, khuôn miệng kéo lên thành một đường cong.
"Buồn cười thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
(SHORTFIC CHANBAEK ) DƯỚI NHỮNG CƠN MƯA - Hoàn
Fanfic"Bạch Hiền. Nếu được quay trở lại cậu muốn làm gì." "Muốn đừng có gặp anh." "Haaa" - hắn cười mũi. "Tôi muốn làm một thằng nhóc bình thường, trong một gia đình bình thường, đi học trong một trường cấp ba, sau đó thi vào đại học... Yêu một cô gái xin...