Chương 5

1.3K 175 4
                                    

Namjoon cầm theo quần áo trên tay, dự định sẽ vào nhà vệ sinh tắm rửa cơ thể bốc mùi của mình. Vừa bước chân ra khỏi căn phòng ấm áp, chiếc mũi nhỏ lập tức cảm nhận được hương thơm đặc biệt quyến rũ từ trong bếp phát ra, đột nhiên dạ dày cũng theo đó mà réo lên.

Chậm rãi theo mùi hương đi vào bếp, Namjoon sững người đứng tại bàn ăn. Hoseok đang đứng bên trong, đối diện với chảo chiên đang xì xèo, bàn tay cậu nhuần nhuyễn đảo thịt, đôi mắt sáng đặt vào những lát thịt dần chuyển vàng, đôi môi mỏng mím lại theo thói quen.

Điều khiến Namjoon chú ý hơn cả, chính là dáng vẻ Hoseok chuyên tâm đứng bên nồi nước sôi ùng ục và chiếc chảo rán bốc mùi thơm lừng, mái tóc mềm mượt vương mồ hôi, những cái xoay chảo điêu luyện và cách Hoseok nêm nếm thức ăn bằng chiếc lưỡi hồng nộm của mình, vẻ mặt hài lòng và quá đỗi hạnh phúc với hương vị của nó.

"Joon?" Giọng nói trong trẻo vang lên đánh tỉnh Namjoon. Hoseok tự khi nào đã phát hiện được sự có mặt bất ngờ của cậu bạn, ngữ điệu không nhanh không chậm "Tỉnh rồi à. Cảm thấy trong người thế nào?"

Namjoon "hả" một tiếng, âm thanh khàn đặc và nhỏ như tiếng muỗi kêu, đến nỗi Hoseok dường như cũng chẳng nghe thấy, bởi cậu chàng ngay sau đó liền quay trở về với chảo thịt ngon lành của mình "Đầu có một chút đau"

"Ồ, không có gì ngạc nhiên cả" Hoseok nhún vai, loay hoay tắt bếp và đổ những lát thịt vàng ươm ra dĩa. Mùi hương tuyệt vời ấy bây giờ còn tăng lên gấp bội, cùng với những hình ảnh chân thực của nó khiến Namjoon không khỏi rít lên vì tiếng kêu xấu hổ phát ra từ dạ dày mình.

Hoseok bật cười, khóe mi cong lên đầy đáng yêu "Đi tắm rồi tớ sẽ pha nước giải rượu cho cậu"

Namjoon ậm ừ và nhanh chóng lao vào phòng tắm. Với tốc độ tắm rửa tỉ lệ thuận với tốc độ kim giây đang chạy, Namjoon trở lại với một mái tóc ướt sũng nước, áo thun trắng oversize phối cùng quần thun lửng thoải mái. Hắn vui vẻ ngồi xuống bàn đang dần được lấp đầy bởi những món ăn hấp dẫn.

Nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu bạn và cả cái nhìn rực lửa đối với dĩa thịt trên bàn, trong lòng Hoseok không biết nên cảm thấy hạnh phúc hay buồn cười hay kì quặc, hoặc là cả ba nữa. Khẽ nhướng mày khi Namjoon ngẩng đầu lên nhìn cậu đầy chờ đợi, như một chú cún chờ được người chủ cho phép ăn. Hoseok tự hỏi tại sao trong đầu mình luôn xuất hiện những hình ảnh thiếu lễ độ như thế đối với cậu bạn nữa.

Có lẽ vì Namjoon quá đáng yêu. Hoặc vốn dĩ trong mắt Hoseok cậu chàng đã luôn đáng yêu như thế rồi.

"Cậu ăn đi, mình sẽ pha nước giải rượu cho cậu ngay bây giờ" Hoseok mỉm cười, một nụ cười khiến Namjoon cảm thấy có gì đó không ổn "Tớ nghĩ cậu vẫn còn đang say đấy"

Vừa định phản bác nhưng Namjoon lập tức để ý đến ánh nhìn xấu xa của Hoseok lướt trên người mình, không nhịn được cũng cúi đầu nhìn theo. Và ngay bây giờ hắn chỉ muốn đào một cái hố ở ngay trên sàn nhà để chui xuống, giống như việc lúc bé luôn muốn trốn vào tủ quần áo khi phát hiện bản thân vừa làm một điều vô cùng xấu hổ trước mặt những người giúp việc.

NamSeok | just friend, trust meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ