Chap 25

315 22 10
                                    

Anh dường như chẳng nghe bất cứ thứ gì chỉ chú tâm vào công việc , Yết dừng lại , cậu rút tay ra nhìn Mã , cô như con mèo nằm trên vũng nước . Toàn thân mồ hôi nhễ nhại , nước dãi từ miệng cô chảy ra

- Cuối cùng....anh......cũng dừng lại
- Chưa đâu , đây chỉ mới bắt đầu

Yết kéo quần tây xuống , cô cố gắng ngượng dậy nhưng đã bị anh làm cho nằm xuống . Anh đặt nó từ từ vào trong làm cô phải cong lưng lên vì đau đớn . Cậu đẩy nhanh tới mức làm nhũ hoa cô nhảy múa theo nhịp

-Đừng .....đừng dừng lại.....cho nó vào sâu em hơn đi
- Rất hoan nghênh

Yết đâm càng lúc càng sâu hơn , cô rên nhẹ làm anh cảm thấy khoái lạc . Hai bàn tay hư hỏng của anh sẽ không bao giờ nằm yên bởi sự lôi kéo của nhũ hoa . Mã vòng tay quay cổ cậu rồi kéo nhanh xuống , cô hôn ngấu nghiến .

- Anh ra đây
- Khoan...khoan đã

Mã năn nỉ van xin anh nhưng hơi chậm , chất lỏng trắng của anh đã lắp đầy khoảng trống trong người cô . Yết rút mạnh làm nó bắn đầy lên người Mã , cô mệt lã người

- Em......em....cần uống......nước

Cậu lấy ly nước đưa cho cô nhưng cô chẳng còn miếng sức nào sau khi cậu lắp đầy trong người cô . Yết uống một ngụm rồi đặt lên môi cô , những giọt nước nồng ấm chạy dọc cổ họng Mã , cô ôm chặt lưng anh

Sau một hồi làm việc mệt mỏi , cậu đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi gọi một nữ hầu trong nhà đem quần áo lên cho Mã thay vì bộ đồ xấu số của cô đã bị làm cho toang hoang hết rồi .

- Tối nay em về nhà anh nha
- Em.....mệt lắm......không muốn......tiếp tục nữa đâu . Giọng cô nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ say

Anh đắp cho cô áo của mình , vuốt ve cô rồi quay lại làm việc . Đến chiều cô mới tỉnh dậy , thấy trên người không có miếng vải nào chỉ có chiếc áo của cậu , Mã hốt hoảng

- Sao em lại như thế này , không phải anh đã kêu người lấy đồ cho em sao
- Đúng là vậy nhưng anh vừa mới nhớ ra hôm nay đám người hầu trong nhà đã nghỉ hết rồi

Mã như cuốn theo cơn gió , không phải chứ nếu như nghỉ hết rồi thì ai sẽ mang đồ cho cô , không lẽ cô phải ở đây cho đến khi mọi người tan .

Đang lo sợ thì có người gõ cửa , hai người giật mình . Cô chui xuống bàn làm việc của anh , núp dưới đó . Yết nhìn bộ dạng cô núp có chút bật cười

- Vào đi
- Thưa chủ tịch có cô BB tới tìm

Cô thư kí vừa dứt lời BB đã nhảy vào , cô thấy mọi thứ hơi lộn xộn biết có chuyện liền đuổi thư kí ra ngoài , mắt Bảo nhìn chằm chằm vào cậu . Cô đi ra phía sau bàn phát hiện Mã ngồi một cục ở dưới không có mảnh vải che thân chỉ có mỗi chiếc áo khoác của cậu

- NM sao em lại thành ra thế này

Mã từ từ chui ra , cô đứng dậy

- Chị đừng hỏi nữa , em mệt lắm

Nói xong cô nằm xuống ghế , nhắm mắt ngủ . Bảo nhìn cậu nhíu mày , cô gắt gỏng nói

- Em làm vậy cũng không phải xấu nhưng đây là công ty lỡ có người nhìn thấy thì sao
- Không sao đâu mà , chị giúp em kiếm quần áo cho Mã mặc đi . Đồ cô ấy em xé hết rồi

Bảo chết đứng trước câu nói của cậu , đến cô cũng thua với tên này . Bảo bỏ ra ngoài , lúc sau cô quay về sách trên tay một túi giấy ném thẳng vào Yết

- Em tự lo đi , chị còn phải đi công việc nữa

Nói xong cô bỏ ra ngoài không quên dặn dò với mọi người không được phép vào . Yết đứng dậy lấy trong túi ra một hộp đồ , cậu đỡ cô dậy rồi kéo chiếc áo ra .

- Mặt mày bị sao vậy . SogT thấy mặt Sư có chút biến dạng liền hỏi
- Yết đánh

Ba người bất ngờ khi nghe Sư nói , SogT đặt ly nước xuống nhìn vào vết thương trên má

- Sao nó đánh mày dữ vậy . Kết đọc báo hỏi
- Tao định hù Mã , nó tưởng tao hiếp Mã thế là bay vào phang luôn

Nghe xong máu điên nổi lên , Dương chảy mồ hôi như suối . SogT giơ nanh khoe vuốt đòi đánh Sư đã bị hai người kia ngăn lại

- Mày làm gì nó hả , thằng kia
- Tao chưa làm gì hết , chỉ là hù thui mà

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng , Ly Nguyệt từ đâu chạy vào ôm lấy Sư

- Anh hai , em thấy anh rồi

Sư bất ngờ khi thấy con bé tự đi một mình tìm cậu

- Làm sao em vào đây được

Nguyệt cười tươi nói

- Nhờ có chị TB đó
- Chào anh

TB đi lại gần nắm lấy tay Sư nhanh chóng cậu đã gạt ra . Sư quay lưng lạnh lùng nói

- Hai người về đi , tôi có việc bận . Sư nói xong bỏ đi

TB rưng rưng nước mắt nhìn theo bóng lưng cậu , Kết lấy trong túi quần ra chiếc khăn tay đưa cho cô

- Cảm ơn

Hết chap rùi , mệt quá , phải nói là mấy cảnh H khó viết thật đấy , càng viết mặt càng đỏ
Haizzzzz không biết phải nói gì , nhưng  au không còn trong sáng nữa sau khi đọc cuốn  trói buộc và nhiều fic khác
Nhưng mà mình phải cố gắng thui vì các mị nên au sẽ cố gắng
Càng về sau cảnh H càng nhiều về các cập đôi nha
Kết thúc lúc 23 : 33 đêm

Này cô nhóc em là ai (Mã - Yết ) Where stories live. Discover now