chương 1: bi kịch

8 0 0
                                    

BÌNH GIỚI,
Mắt trời chan hòa ánh nắng, gió thổi mát lạnh vào buổi sáng ban mai. Những bông hoa bắt đầu hé nở giữa bầu trời xanh. Một cô bé chừng mười tuổi đang chơi đùa với chú chó nhỏ của mình. Tiếng nói chuyện cười đùa, vui vẻ. Mái tóc cam tung bay trong gió tựa như một thiên thần trong truyện cổ tích vừa bước ra vậy. Từ trong nhà, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu trắng đi đến chỗ cô bé đó. Người phụ nữ đó nở một nụ cười hiền hậu nói:
" Thiên Thiên, con đang chơi gì vui vậy."
Cô bé nhìn người phụ nữ nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, nói:
"Mama, con đang chơi cùng với tiểu tuyết."
Người phụ nữ đó cười nhẹ rồi xoa đầu cô, nói:
"Con vào ăn điểm tâm mẹ vừa làm đã rồi chơi tiếp."
Thiên Thiên cười nói:
" vâng ạ."
Thiên Thiên chạy nhanh vào nhà. Trước mặt cô là dĩa kẹo hồ lô. Nhìn thấy nó cô vui mừng hớn hở, nói:
"A, kẹo hồ lô"
Cô quay lưng ôm mẹ vào lòng nói:
"Con yêu mama nhiều lắm."
Thiên Thiên ngồi ăn vui vẻ. Mẹ của Thiên Thiên nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa thì mẹ cô nói:
"Con ngồi đây ăn chờ mẹ ra xem bên ngoài là ai nhé."
Thiên Thiên tiếp tục ăn và nói:
"Vâng ạ"
Mẹ cô bước ra ngoài và nhìn thấy một người đàn ông trẻ với mái tóc màu đỏ và đôi mắt màu vàng hướng vào mẹ cô bé và nói:
"Linh nhi, tại sao muội lại không chấp nhận làm vợ ta. Mặc dù ta có 5 người vợ nhưng trong tim ta vẫn luôn yêu nàng."
Linh Nhi quay mặt về phía sau một cách lạnh lùng, nói:
"Hứa tướng quân, ta và ngài không duyên không phận. Xin ngài hãy về đi."
Hứa Minh suy nghĩ một lúc rồi khinh bỉ nói:
"Hay là muộn vẫn còn nhớ tới hắn. Ta có gì không hơn hắn chứ. Tại sao muộn lại không chấp nhận ta."
Càng nói nước mắt Linh Nhi càng rơi. Cô lấy tay chừi đi, nói:
"Đúng vậy, dù chàng ấy không thể so bì được với ngài nhưng tôi nguyện dùng cả đời để chờ chàng về."
Hứa Minh tức giận hất tay áo ngoảnh mặt bỏ đi. Thiên Thiên từ trong nhà đi ra thấy mẹ mình đứng nhìn bóng lưng của ông ta từ từ rời khỏi nhà rồi khóc liền chạy tới nắm lấy tay mẹ, nói:
"Tại sao mama lại khóc? Có phải là do ông ta không? Con nhất định sẽ đánh ông ta vì đã làm cho mama khóc?"
Linh Nhi ngồi xuống nhìn cô con gái ngây thơ của mình rồi nhẹ nhàng xoa đầu cười, nói:
"Không phải là do ông ấy đâu. Chỉ là bụi bay vào mặt mẹ thôi."
Thiên Thiên rưng rưng nước mắt hỏi Linh Nhi
"Có thật không?"
Linh Nhi cười nhẹ
"Thật. Làm sao mà mẹ nói láo Thiên Thiên đáng yêu của mẹ được."
2 ngày sau tại Hứa phủ
Hứa Minh đi từ bên ngoài với vẻ mặt đỏ bừng như say rượu, đi nghiêng ngả. Vừa bước vào nhà thì có một vị phu nhân khuôn mặt hiền hậu đỡ Hứa Minh nói:
"Phu quân đi đâu mà uống rượu say dữ vậy."
Hứa Minh hất tay ra ngồi vào ghế cười, nói:
"Hahaha, ta đường đương là một tướng quân danh tiếng lẫy lừng vậy mà lại bị một người đàn bà có con từ chối. Hahahaha, Linh Nhi à, ta nhớ em nhiều lắm."
Hứa Minh bất tỉnh. Vị phu nhân kêu liền kêu người đem Hứa Minh về phòng chăm sóc rất kĩ. Ngồi trên giường bên cạnh Hứa Minh, vị phu nhân đó cầm tay Hứa Minh khóc, nói:
'Hứa Minh à, tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy chứ. Dù sao ta cũng là được hoàng thượng ban hôn cho chàng mà. Lúc chàng không quan tâm ta, thậm chí cưới vợ lẻ thì ta cũng không hề trách chàng vì ta biết những người đó cũng đều giống ta bị chàng chơi đùa chỉ để thay thế cho cô gái tên Linh Nhi đó."
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng động, vị phu nhân đó giật mình, nói:
"Ai đó."
Nói xong vị phu nhân đó đắm chăn cho Hứa minh rồi đi ra ngoài.
Ở tại một khu vườn trong Hứa phủ. Gió thổi mát nhẹ có mấy cô gái xinh đẹp ngồi đó nói chuyện thì bỗng một cô nha hoàn chạy vội tới thở gấp quỳ xuống, nói:
"Bẩm Di nương, thần có chuyện muốn nói"
Di nương thì ngồi đó ăn nho vô tư thản nhiên, nói:
"Có chuyện gì thì nói đi"
Cô gái đó chạy tới bên tai Di nương thì thầm to nhỏ sau đó Di nương nổi khùng lên đập bàn, nói:
"Chuyện ngươi nói có thật không?"
Cô gái đó run run, nói:
"Là thật ạ"
Di nương ngồi xuống suy nghĩ một lúc rồi gọi cho một tên hầu cần và cô gái khi nãy thì thầm to nhỏ
"Các ngươi nghe rõ chưa. Mau đi đi"
Hai người đó lập tức đi ngay. Các vị nương khác thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
1 ngày sau, tối đêm đó tại nhà Linh Nhi. Thiên thiên bị sốt nặng khiến cho người mẹ lo lắng chạy đi tìm thầy thuốc gấp, nói:

"Con ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Mẹ đi tìm thầy Cửu lấy thuốc nhé."

Linh Nhi đi thật nhanh tới nhà thầy thuốc. Lúc trở về thì thấy mọi người vây quanh đám cháy to. Cô hoảng hốt đánh rơi cả bịch thuốc. Cô định chạy vào đó thì bị mọi người khoan ngăn. Cô liền nói:

"Thiên... Thiên Thiên con bé vẫn còn trong đó."

Tất cả mọi người nhìn nhau rồi có 2, 3 chàng trai trẻ chạy vào cứu Thiên Thiên. Linh Nhi cũng chạy thật nhanh vào trong đám cháy và hét lớn:

"Thiên Thiên à, con đang ở đâu. Thiên Thiên...."

Tiếng kêu vang vọng đến chỗ Thiên Thiên. Nghe tiếng kêu của mẹ mình, Thiên Thiền liền cố gắng đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy mẹ. Linh Nhi mừng rỡ chạy tới ôm Thiên Thiên vào lòng rưng rưng nước mắt. Cô bế Thiên Thiên ra thì không may từ trên rớt xuống một thanh gỗ lửa đè vào người Linh Nhi. Thiên Thiên nằm trong người của mẹ mà cơn sốt cứ tiếp tục tăng. Lúc đó may thay có một chàng trai trẻ tìm ra hai người. Linh nhi cố gắng đem Thiên Thiên giao cho chàng trai ấy rồi nói:

"Thiên Thiên à, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể tiếp tục chăm sóc con nữa."

Trong cơn sốt cao Thiên Thiên chả thể nào đủ sức để làm gì chỉ biết gắng gượng đưa bàn tay ra và dồn hết sức để nói:

"Mẹ..... mẹ"

Linh Nhi nắm lấy tay Thiên Thiên rồi lôi trong người ra sợi dây chuyền đưa cho Thiên Thiên, nói:
"Con hãy cầm lấy cái này, nhớ phải giữ kĩ. Nó có thể giúp con tìm lại cha mình. Trương Đăng à, Thiên Thiên đành nhờ cậu rồi."
Nói xong Linh Nhi chớp mắt và nở nụ cười cuối cùng . Thiên Thiên nắm chặt tay mẹ rồi rưng rưng nước mắt. Cô lại gắng hết sức lần nữa để nói:

"Không......"

Nói xong Thiên thiên liền từ từ buông lỏng bàn tay mẹ mình.Trương Đăng vừa khóc vừa ôm Thiên Thiên ra ngoài. Mọi người đều thương tiếc cho cái chết của cô gái đôn hậu này. Bất chợt trong cơn sốt, Thiên Thiên mắt nhắm mắt mở nhìn thấy một bóng người đánh rơi thử gì đó rồi vụt đi. Sau đó thì cô bất tỉnh

Phụng thiên ác lâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ