A/N: mình đã ngâm lâu quá rồi, và cuối cùng thì cũng phải post thôi :))) cốt truyện vẫn thuộc motip cũ, nhưng mà nó đốt của mình khá nhiều thời gian đó...
Enjoy
Này em.
Sáng rồi đó.
Sao còn chưa chịu tỉnh dậy đi?
Đầu tôi ong ong những tiếng thì thầm nho nhỏ, giọng nói thân thuộc đến lạ kì. Giá mà tôi đủ tỉnh táo để có thể nhận ra rằng mình đang ở đâu, khi xung quanh chỉ tràn ngập những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn.
Bên tai ù đi như có hàng ngàn những âm thanh hỗn loạn va vào, tôi thở hắt ra, không khí nhiễm nặng một mùi cồn bỏng rát.
À...tôi đang say.
Và...Hoseok hyung đang cố gắng để khiến tôi tỉnh dậy.
Hoặc là...do tôi tự huyễn hoặc bản thân như vậy.
Tôi mặc kệ cái ánh sáng le lói hắt vào qua khe hở của rèm cửa, mặc kệ cho nó chiếu vào bức ảnh trên tay tôi gay gắt, nhưng có lẽ tôi không thể mặc kệ gương mặt của anh được rồi.
Mọi thứ như đang muốn nhắc nhở tôi một sự thật.
Rằng anh ấy không còn nữa.
Tôi không tin, và tôi cũng chẳng muốn tin.
Tin rằng cái nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt kia đã sớm nguội lạnh, và những hơi ấm tôi nhận được đêm qua chỉ là giả dối?
Bất giác, tim tôi quặn lại như có hàng ngàn mũi dao đang ra sức vặn xoáy, đau đến không thể thở nổi. Cổ họng đơn độc một cảm giác khô khốc, từ đâu truyền đến một cơn trào ngược, dạ dày nóng rát bên trong khuấy đảo một trận, nhộn nhạo đến khó chịu.
Tôi bịt miệng, cảm thấy từng đầu ngón tay tê dại chạm vào làn da lạnh buốt. Và tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến việc sưởi ấm nó nữa.
Mờ mờ hơi sương trên khoé mắt, tôi thấy anh vẫn mỉm cười tuyệt đẹp.
Đang mỉa mai tôi hay sao?
A ha, cũng đúng thôi, vì bây giờ tôi thật thảm hại.
Trước mắt tôi nhoè đi, tôi thấy bức tranh tuyệt đẹp của anh đang dần bị phai mờ, màu sắc rực rỡ biến thành ảm đạm.
Nước kéo thành vệt dài trên mặt giấy, từng mảng màu loang ra nhìn đến nhức mắt.
Bức tranh cuối cùng, hỏng rồi.
Anh cũng chẳng thấy người đâu.
Bỗng chốc thế giới chao đảo, bầu trời như đổ ập xuống trước mắt. Các dây thần kinh lần lượt căng ra như muốn nứt vỡ, xé toạc đi ý thức của tôi.
Tôi ngã gục trên nền gỗ cứng ngắc, giây phút đó cả cơ thể như rơi vào một hố đen tuyệt vọng.
Nhức nhói. Đau đớn cùng thống khổ.
Giống như cả thế giới đang chống lại tôi vậy.
____________________
"Chào buổi sáng, Jimin!"
BẠN ĐANG ĐỌC
My beloved painter - HopeMin
Fiksi PenggemarJimin bần thần nhìn vào trong gương, nhận thấy ngập trong dòng nước mắt lạnh lẽo là đôi mắt đỏ rực màu máu.