Chap 1:

293 11 2
                                    

Cậu Jeon JungKook, từ nhỏ vào một ngày đẹp trời đối với mọi người thì ngày đó là ngày mà cậu phải chịu những thứ kinh khủng nhất trong cuộc đời của một bé trai 5 tuổi ngây ngô chưa hiểu sự đời...

Hôm đó, trong một căn nhà nhỏ nhưng rất ấm cúng. Một nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Ba Jeon ngồi xem hoạt hình Iron Man với cậu con trai mũm mỉm đáng yêu. Cậu bé trắng trẻo, tròn trịa, đôi mắt to tròn trong veo không một chút bụi trần ( au: 🤔🤔🤔 có gì đó sai sau), hai má hồng nhuận phúng phính dễ thương, đôi môi đỏ mộng chúm chím nói chuyện liên tục với tốc độ bàn thờ 😶😶...

-Ba ba ơi con đói bụng a~

-Chẳng phải mama đang nấu sủi cảo cho con sau Kookie của ba_vừa nói ba ba Jeon vừa hôn trên trán tiểu Kookie

Dưới bếp mama Jeon đang vui vẻ nhào bột làm sủi cảo cho đứa con đầu lòng của mình với gương mặt hiền hậu. Đột nhiên mama Jeon ngửi thấy một mùi rất kì lạ... Bà nhìn xung quanh nhìn tới nhìn lui không biết ở đâu phát ra mùi hôi đó

-Em ơi mùi gì vậy?_ baba Jeon từ phòng khách lật đật chạy vào xem

-Mama, Kookie cũng nghe mùi nữa_Kookie chu chu môi nói lớn.

-Kookie ra ngoài xem tivi đi con, xíu mama bưng sủi cảo ra cho con nghen, ngoan!

-Dạ!

Vào thời khắc cậu bé ngô nghê kia lết tấm thân mập ú của mình ra tới phòng khách đã khiến cậu ân hận suốt đời...

"Bùm..." Nhà bếp bốc cháy, lửa lớn hừng hực thêu rụi từng món từng thứ trong bếp. Ngọn lửa như một tên quái vật khổng lồ muốn thâu tóm, hủy diệt hết mọi thứ xung quanh mình.

-JungKook con đâu rồi... JungKook..._ mama Jeon không ngừng gào thét điên cuồng. Bà tìm kiếm tìm kiếm đứa con duy nhất mình xem trọng hơn mạng sống của mình ...

-Mama mama...

-Mama đây con đừng sợ đừng sợ, con ngoan..._Khi nhìn thấy một cục thịt trắng nõn khóc thét vì hoảng sợ, bà liền không tiếc thân mình nhào xuống ôm lấy đứa con bé bỏng của mình.

-Kookie ngoan, con ra ngoài sân đi qua nhà dì Park kêu dì Park qua nhà chúng ta con nhé!_Mama ôm chặt cậu bé hôn lên những giọt mắt của con nhẹ nhàng nói cho con than yêu như lần cuối cùng...

-Không! con không bỏ mama và baba đâu!_Cậu bé liên tục lắc đầu, nước mắt rơi từng hàng từng hàng đầy thương tâm.

-Ngoan, Kookie của mẹ ngoan lắm phải không? Con ngoan của mẹ kêu dì xong về mẹ cho con kẹo chocolate con thích nhất nhé!_Nước mắt mẹ Jeon từng giọt thay phiên ngẫu rơi xuống đất. Ngọn lửa nay càng dữ dội hơn...
-Nhanh đi con! Nhanh đi đi

-Hức...dạ...mẹ nhớ cho...cho con...kẹo nha...hic

Sau khi bánh bao ướt chạy ra khỏi nhà, căn nhà liền phát nổ rất lớn. Mọi người hàng xóm thấy vậy ngay lập tức về nhà xách nước qua dập lửa ( au: cảnh tượng hùng vĩ..chậc...chậc)

-Oa~oa... Mama... Baba...Baba... Mama... OA OA OA..._ tiếng khóc đau đớn xé toạt lòng người



~ Còn tiếp ~
===============================================================

| Vkook | Anh hai... Mình yêu nhau nha!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ