Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai nhảy nhót vui đùa báo hiệu ngày mới đã đến. Trong căn phòng nhỏ, các tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên 2 gương mặt của chủ nhân căn phòng, 1 thì trong sáng đáng yêu 1 thì hiền hoà và có một chút sắc xảo.
-Ưm...
Cậu nhóc đáng yêu kia khẽ cựa mình tỉnh dậy. Xoay mặt ra ngoài liền thấy một khuôn mặt đẹp trai mà 7 năm qua mình nhìn không chán. (au: ây da thặt là mê trai quá đi mờ)
Giờ cậu đã lớn hơn trưởng thành hơn không còn là cậu nhóc ngây thơ kia nữa... Cậu đã trở thành một người mạnh mẽ...hơn so với lúc bé...
Thoắt cái 7 năm cậu sống trong trại trẻ mồ côi này. Trong đây cậu có quen một vào người bạn có người đã được nhận nuôi, có người còn ở lại giống như cậu đây nhưng người quan trọng nhất của cậu đã không rời xa cậu. Anh vẫn ở đây-người bạn cùng phòng đầu tiên cũng như là cuối cùng cùng phòng với cậu (au: chưa chắc a!!) . Sau bao nhiêu năm anh vẫn ở bên che chở, chăm sóc cho cậu. Vẫn hiền lành, ấm áp và hơn hết vẻ đẹp troai của anh ấy không nhạt phai mà còn hơn trước nữa. Hảo đẹp!!
-Nhìn đủ chưa vậy Kookie? Em chảy nước miếng kìa.
Tiếng gọi làm cắt ngang dòng cảm xúc mê troai của cậu. Phụng phịu tiêu hoá từng chữ anh nói vội đưa tay lên lau miệng...kết quả có rơi nước miếng thật!!
Ây da...cậu vỗ trán mất mặt mất mặt hảo mất mặt. Trước mặt vị nam thần kính yêu mà chảy a chảy...huhu...
-Cưng nay biết trầm mặc suy nghĩ lung tung nhỉ?_anh chỉ nói có một câu thôi mà làm gì liên tưởng từ mếu sang bất ngờ rồi hốt hoảng tới mếu nữa? Vậy là sao a? Anh có làm gì đâu a? ( au: văng! Anh rất tỉnh và đẹp troai).
-Thôi, thôi Kookie sáng rồi đánh răng, rửa mặt, thay đồ,...nhanh lên còn làm việc nữa.
-Dạ!
Cậu uể oải lết tấm thân "hồi đó thì mập chớ bây giờ Kookie...mập hơn hồi đó nha !" -.- nặng nề vào nhà vệ sinh.
Chỉ tầm 30 phút sau cậu bước ra với gương mặt mới...không còn nước miếng giống hồi nãy...
-Anh ơi! Đồ em đâu??
-Ya!! Cái voan kia nãy giờ mày làm cái gì trong đó?
-Thì em đánh răng và rửa cái bản mặt 12 chén chè của em thôi đâu có lâu đâu mà anh cằn nhằn chớ??
-Mắc mệt!! Nè đồ nè, đồ mình mà cũng hông biết lấy để mặc nữa_anh liếc cậu
-Thưng Seokie nhất a~
Nói xong cậu chạy ào vào phòng đâu biết có người đớp thính hồn vía bay vòng vòng lun.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••2 tiếng sau
-Kookie đâu rồi ra sơ biểu.
-Dạ con đây ạ.
Cậu từ trong bếp chạy ào ra như một cơn gió. Trước mắt cậu là một người đàn ông lịch sự trang nhã ,một khí chất khiến người ta khiếp sợ cho đu bây giờ ông đang nở một nụ cười tươi. Kế bên người đàn ông đó là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp sỡ hữu một nụ cười hiền hậu ấm áp. Hai người đứng kế bên nhau rất xứng đôi tỏ ra một vẻ người giàu có sau nụ cười của mình mặc dù họ không làm gì cả.
-Con ngoan, đây là người muốn nhận nuôi con đây
-Thật sau ạ?_cậu vô cùng bất ngờ. Đôi mắt to tròn mở lớn, mí mắt khẽ chớp chớp.
-Đúng vậy, con hãy mau lại nhận cha mẹ đi._sơ hiền từ nói, nhẹ nhàng đẩy cậu lên phía trước.
Cậu ngần ngại chẳng biết làm gì cả. Xoay mặt về sau liền thấy nụ cười khích lệ của sơ. Cậu bước từng bước nhỏ, có một cánh tay dang ra đón cậu vào lòng. Không chần chừ gì thêm nữa cậu quyết định đón nhận ba mẹ mới của mình. Cậu nhào vào lòng mẹ mới với niềm hạnh phúc.
Ba mẹ cậu đã không còn nữa, cậu đã suy nghĩ lâu về vấn đề có người sẽ nhận nuôi mình rồi . Lúc ba mẹ rời bỏ cậu, cậu đã rất đau khổ. Cậu có từng suy nghĩ sẽ tự tử nhưng trước khi chết ba mẹ còn muốn bảo vệ mình, đẩy mình ra khỏi biển lửa. Cốt yếu chỉ muốn mình được sống! Vậy nên cậu đã nghĩ thông suốt "Mình sẽ sống tốt hơn, mình không muốn sự hì sinh của ba mẹ là dư thừa cho nên mình sẽ có gia đình mới. Mình sẽ sống thật tốt và sẽ hạnh phúc!" .
===============================================================
BẠN ĐANG ĐỌC
| Vkook | Anh hai... Mình yêu nhau nha!!
RandomTruyện này au viết theo ngẫu hứng đột nhiên nghĩ ra 😳😳 nên đã lôi kéo Taehyung và Jungkook vào truyện lun 😊😊 còn truyện như thế nào thì mọi người đọc rồi sẽ biết a~ À câu muôn thuở TaeKook thuộc về nhau chớ không thuộc về au 😭😭 nhưng đây là cố...