"Ôi! Chết rồi! Lee Sang là của tao, con khốn!"
Wang Ho rạch từng miếng thịt cho vào miệng nhai, cậu nuốt xuống, gương mặt thoãi mãn được tính ác độc của con sói.
" Wang Ho! Cậu..... cậu không phải là Đậu nhỉ mà tôi từng biết, lúc này tôi chỉ biết hối hận, vì đã xem cậu như em trai mình, Wang Ho cậu đã chết trong mắt tôi" Lee Sang bàng hoàng nhìn cơ thể đầy máu của bạn gái.
" Em đã chết từ khi anh có con khốn đó, vì sao không phải là em, người anh thích là em đúng không? Em rất yêu anh!"Wang Ho nắm lấy bàn tay Lee Sang đau khổ cầu xin, vì yêu mà làm đến nông nổi này, Wang Ho đã chết rồi, giờ chỉ là con sói khát máu.
" Tôi thà chết chứ không bao giờ thích anh, Wang Ho mà tôi biết không bao giờ làm những chuyện độc ác như vậy????!!!!"
"...."
" Wang Ho mà tôi biết chỉ là cậu bé ngây thơ trong sáng, dễ thương, vui vẻ hoạt bát, Wang Ho mà tôi biết là một cậu bé nhỏ nhắn với khuôn mặt cún con, Wang Ho tôi biết là cậu nhóc ham chơi game và lười ăn???!!!"
Wang Ho cười trừ, tay thì Bấu vào da của Lee Sang..."Wang Ho tôi biết là một thằng nhóc con thích mèo, tính khí năng mưa dễ giận dễ khóc, Wang Ho ấy đã chết thật rồi,....tôi biết tình cảm của cậu lâu rồi, nhưng tôi không thể làm cậu tổn thương nên không muốn nói ra..."
"Tôi...tôi chỉ mong cậu gặp được người tốt hơn tôi, yêu cậu thật lòng, tôi chỉ thích một mình Hye Rin thôi, xin lỗi cậu" Lee Sang đau lòng nhìn hạt Đậu nhỏ trước mặt.
" Tại sao! Tại sao lại thương hại tôi, nếu cậu ngay từ đầu nói ra, tôi đã không đi vào bước đường cùng này rồi, cậu chỉ cần nói tôi biến đi, để tôi chập nhận được sự thật này sớm hơn, vì cậu mà tôi thành ra ngày hôm nay!" Wang Ho ôm mặt khóc.
" Quay đầu là bờ, đừng đi xa nữa, đi đầu thù, cậu sẽ được khoan hồng" Lee Sang khuyên Wang Ho đi tự thú." Tự thú!" Wang Ho cước xách.
" Tự thú sao!!!!!!!! Tôi sẽ như kế hoạch, tôi sẽ giết cậu, rồi tôi sẽ ăn cậu từ từ, tôi sẽ ăn thịt cậu, nếu làm như vậy, cậu chỉ có thể là của tôi" Wang Ho nổi điên, cậu đâm dao ngay vào tim Lee Sang...
" Nếu làm như vậy, mà cậu cảm thấy vui, tớ sẽ làm như vậy" Lee Sang mỉm cười ra đi.
" Hhahaahhahaaaaaaaaaaaaaa, Lee Sang cậu chỉ là một mình tôi mà thôi!" Wang Ho ôm thi thể Lee Sang vào lòng ngủ.Hye Rin và Lee Sang mất tích đã một tuần, Wang Ho rời chổ ở đi lên núi ở ẩn.
Cảnh sát theo lời khai của bác tài xế, đi vào ngôi nhà nhỏ ấy, cảnh sát bàng hoàng thấy hai thi thể không còn nguyên vẹn, một đau đớn một mỉm cười, vụ án làm chấn động cả nước, báo đài đăng tin liên tục, sau một tháng mà hung thủ vẫn chưa tìm ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ok I Am Fine
RandomTôi chỉ viết lại những khoảng khắc đáng nhớ trong đời của mình thôi...