Chap15.2: ĐỨA EM TÔI LẠI CHÍNH LÀ NGƯỜI TÔI YÊU

112 17 0
                                    

      Giờ tôi lớp 12, em tôi lớp 10 và cùng trường, hai đứa hai chiếc xe đạp, đôi khi thì đi chung vì em tôi lười, tôi vừa đạp vừa mong nó ôm tôi một chụt, nó không ôm còn không nói chuyện, suốt chặng đường đi học, nên tôi nghĩ nó ghét tôi rồi, tôi càng không dám nói ra.
     Hôm nay, ba mẹ tôi đi chơi 3 ngày sau mới về, em tôi đi mua một đống đồ ăn vặt, nó mua nước ngọt hiệu gì lạ lắm, nó ở trong phòng ăn mình, coi anime, tôi nhìn qua lon nước, sao nhìn quen quen ý, cố vắt não lên suy nghĩ, rồi tôi mở tủ lạnh xem thử có đúng không
     " Thôi chết! Nó uống rượu rồi!!!" Tôi chạy như bay vào phòng, thấy nó tu hết lon rồi.
     " Dừng lại! Đừng uống, ai cho mày uống rượu hả thằng kia!!!" Tôi dựt lấy lon đã gần hết.
     " Đừng....đừng, trả......trả đây!!! Nước ngọt có mùi là lạ mà ngon lắm, cái đó phải rượu đâu, em nói họ bán nước uống là lạ mà, đây là coca cola lên men mà, họ nói thế!!!" Peanut mắt đang lim dim, giọng nó say rồi, mới uống tí mà say mèn rồi, tôi lắc đầu nhìn nó ngã qua ngã lại, mắt nhắm mắt mở nhùn tôi.

    " Anh Lee Sangkie ơi! Anh tại sao lại bỏ rơi em??? Em lớn xấu lắm sao? Hay em lùn? Hayanh không thương em nữa?" Peanut nắm tay tôi lay lay khóc mếu.
    " Đâu có! Anh thương em lắm, em là bảo bối của anh mà!" Tôi xoa đầu nó, đứa bé ngốc này.
    " Vì thao anh lại bơ em mãi, em muốn anh cưng nựng như xưa, hay anh có người khác rồi bỏ em, huhu!!!" Peanut gào khóc, nhảy lên ôm lấy tôi.
     " Em....em !! Em say rồi, đi ngủ thôi, đừng quậy nữa!!"Tôi không biết trả lời sao nữa, không lẽ tôi bói vì tôi yêu nó nên mới cho nó ăn bơ????

    " Em biết là anh không thích em nữa, chỉ có em ảo tưởng thôi, vì em chỉ thích mỗi một người, nhưng người đó không thích em còn xa lánh em nữa!!!'
     "...."
    " Ng..người đó không còn bảo vệ em nữa, người đó không còn ngu ngốc mà bảo về em nữa, người đó không cùng đi học nữa, em đã kiếm cớ để đi cùng với người đó, nhưng rồi chỉ có em ngu ngốc yêu đơn phương, em là đồ ngốc đúng không?"
      
      Peanut ôm chặt tôi đang đơ người, Peanut vừa nói vừa khóc càng to, cảm nhận được những giọt nước mắt ấm đang nhỏ xuống áo tôi,em đang nói tôi?.
     " Đồ ngốc! Anh yêu em!!!" Tôi lấy hết dũng khí   để nói, một chết hai được người yêu, làm liều luôn.
     " Thật không? Anh cũng yêu em?" Peanut hỏi lại gương mặt ngạc nhiên.
     " Thật! Đồ ngốc!!!" Tôi xoa đi những giọt nước mắt.

       " Thật tốt quá, không em phải em đơn phương, lúc em biết tình cảm này, em đã dằn vặt mình, em nghĩ đó chỉ là tình cảm anh em, nhưng càng về sau..."
     "...."
     " E..em muốn anh ôm em, hôn em, có thể nằm cạnh anh làm em phát điên, anh hôn em một cái được không?"
      
      Peanut vì rượu mà đánh mất bản thân, ôi mai tiểu thụ :3
    " Em....." Tôi cũng muốn lắm, xin lỗi ba mẹ, tụi con sẽ báo hiếu cho ba mẹ là đến già vẫn bám lấy ba mẹ và không lấy vợ.

    Rồi tôi hôn, nụ hôn đầu đời, mấy cái nụ hôn khi xưa thì không tính, first kiss của cả hai, người tôi như có một luồn điện chạy qua người, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, tôi dần chìm vào dục vọng của con người rồi.
     " Nóng..... nóng chết mất"Peanut cởi áo quần ra, hơi men cộng với nụ hôn đã làm cho cảm giác đó đang chìm vào sâu trong Peanut, nó cởi áo ra, chuẩn bị cởi quần ra thì bị tôi giữ lại.
      " Em biết giờ đang làm gì không, sẽ không hối hận?" Tôi nhìn vào Peanut hỏi.
      " Biết! Em yêu anh!!!"
  
Sau đó thì vk tui nó ôm tui một phát thế là tui giật mik thức dậy!!!
Chán thật tý nữa là được " Ăn" vk tui rồi
Thôi bye nhe Nhật Ký!!!
            LEE SANG HUYNK

Ok I Am FineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ