Chap 1
“Chan Yoel à. Đợi mình với. Chan Yoel à…”
Mặc kệ Baek Huyn đang cố gắng đuổi theo Chan Yoel, cậu vẫn cố bước đi thật nhanh rồi trèo lên xe để ngồi cạnh Kris. Baek Huyn thở không ra hơi, đành xịu mặt xuống ngồi cạnh mẹ Suho, thỉnh thoảng quay lại cậu vẫn luôn thấy Chan Yoel đang cười đùa với mọi người. Dường như, trong mắt cậu chẳng còn bé con này nữa rồi.
Baek Huyn không hiểu được, dù cả đêm vùi mặt trong gối cũng nghĩ không ra. Sao Chan Yoel lại bỗng dưng lạnh nhạt như thế với cậu. Nghĩ đến, trái tim cậu lại khẽ nhói lên. Cậu chạm nhẹ vào tấm lưng đối diện nhưng không nhận được chút động tĩnh nào. Baekhuyn thở dài, nhắm mắt quay đi, cổ họng lại bắt đầu nghẹn lại.
Người ta nói, có nhiều khi tưởng như gần trong gang tấc nhưng hóa lại xa cả nghìn dặm là như vậy. Baek Huyn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác đó là như thế nào. Dù cậu có cố gắng chạm đến bàn tay ấy đều bị lạnh lùng hất ra, rồi còn lạnh lùng bỏ rơi cậu lại đằng sau. Vị trí của Baek Huyn từ lúc nào…lại luôn là sau tấm lưng ấy.?!…
Chan Yoel à, có lẽ nào, cậu không thích bé con nữa rồi sao.?!
….
Tiếng gọi của baba Kris làm Baek Huyn bừng tỉnh. Nhận thấy sự trống trải ở bên, Baek Huyn vội vàng chạy ra khỏi phòng, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm Chan Yoel nhưng chỉ nhận được câu nói lạnh lùng của baba.“Nó đến công ti trước rồi.”
Khuôn mặt ngây ngô lại tiếp tục xịu xuống, bé con đành thất thểu bước vào phòng tắm.
….
Trên xe, hàng ghế đầu chỉ có mỗi Baek Huyn đang chán nản tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn lại đều đang tụm năm tụm ba ở đằng sau, bàn tán xôn xao, chả khác gì các bà buôn được mùa với nhau.Lulu dáo dác nhìn cái con người đang chẳng màng thế sự trên kia, rồi lại quay xuống đám đông, lo lắng nói.
“Tình hình này có vẻ không ổn. Nếu cứ để như thế này, có khi bé con đến trầm cảm đấy.”
*Cả đội nhất loạt gật đầu.*
Mẹ Suho vừa nhíu mày, vừa vuốt cằm, ra chiều suy tư lắm.
“Nhưng mà rốt cuộc tại sao cái thằng Chan lại đối xử với bé con như thế chứ. Gần cả tháng nay rồi. Lúc trước có bao giờ nó thế đâu. Thấy bé con buồn 1 tí lại chả sốt hết cả lên ý.”
*Lại nhất loạt gật đầu*
Bé Sữa chợt nghĩ ra điều gì, hớn hở lên tiếng.
“À mẹ ơi, hay anh ý đến tuổi dậy thì. Con nghe bảo đến tuổi này là dở dở ương ương lắm đấy…”
Chưa kịp nói hết câu, đầu đã bị Tao cốc 1 cái rõ đau.
“Hâm à. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, dậy thì cái gì nữa.”
Bé Sữa nhăn mặt, quay sang Lulu. “Hannie àgggg…”
Lulu vội xoa chỗ đau của Sữa, không quên quay sang trừng mắt với Tao.“Này, ai cho em đánh người yêu của anh hả.?!.”
Panda đang định gân cổ lên cãi thì giọng nói lạnh lùng của baba Kris cất lên, hàng lông mày nhăn tít lại, tay vẫn không quên vòng qua eo kéo Xingxing lại gần.
“Không cần biết là lí do gì cũng phải bắt chúng nó trở lại như cũ. Thằng nhóc Chan Yoel đó, từ lúc không thèm quan tâm bé con thì suốt ngày quay sang bám lấy anh, phiền phức chết được.”Và thế là một kế hoạch được lũ trẻ nham hiểm bí mật vạch ra.