End

546 18 0
                                    

Tại một góc, Xiu Min đọc xong tin nhắn trong điện thoại, quay sang khẽ lay cánh tay Kris.

“Này, hình như đang mất kiểm soát rồi. Anh quản lí đang trên đường về rồi đấy.”

Kris gật đầu, thở dài ngao ngán.

Chan Yoel vẫn còn đang ôm Baek Huyn khóc thảm thiết thì đột nhiên có hai chiếc gối ôm từ đâu bay vào đầu hai đứa. Kèm sau đó là tiếng nói lạnh lùng của Kris.

“Đủ rồi đấy, cái thằng kia. Còn định đóng phim bi kịch đến bao giờ hả.?!”

Chan Yoel trợn mắt nhìn Kris. Bây giờ là lúc nào chứ, sao Kris lại dám có thái độ đó, cho dù anh lớn tuổi hơn nhưng có biết bây giờ cậu đang đau khổ đến mức nào không. Hơn nữa, Baek Huyn vừa…Nghĩ đến đây, Chan Yoel tức giận hét lớn.

“Anh đang làm cái quái gì thế hả.?!”

Nhưng câu trả lời cậu nhận được chỉ là một cú đá đau điếng vào mông.

“Còn dám lớn tiếng à. Nguồn gốc của mấy cái trò trẻ con này cũng là từ cậu mà ra cả đấy.”

Nói rồi, Kris liếc mắt sang cái thân hình vẫn còn đang ngang bướng nằm thẳng đơ trong lòng Chan Yoel.

“Tự chấm dứt hay là muốn anh lôi dậy hả cái thằng đầy mỡ kia.”

Chan Yoel vẫn trợn mắt nhìn Kris như thể “cái thằng cha này điên rồi ngồi nói lảm nhảm “. Nhưng rồi cậu cảm nhận bé con trong lòng động đậy, cuối cùng ngồi dậy với khuôn mặt hết sức tội nghiệp. Mắt Chan Yoel bình thường đã to, lúc này cơ hồ như muốn rơi ra đến nơi rồi.

“Baek Huyn…Cậu…”

Baek Huyn xịu mặt xuống liếc người đang lười biếng dựa vào ghế sôpha trước mặt, giọng phụng phịu.

“Duizhang, anh thật không phá đám chuyện người khác thì không chịu được sao.”

“Là do cậu đóng vai hơi quá lố rồi.” – Kris nhếch môi.

“Đấy người ta gọi là khả năng diễn xuất xuất thần, anh có hiểu không hả.?!”

Baek Huyn quên cả chuyện phút trước vừa đau đớn chết đi, giờ hùng hổ gân cổ lên cãi với Kris.

“Xuất thần tôi không cần biết. Cái màn kịch này chấm dứt ở đây. Cậu không thấy, Chan Yoel khóc theo cậu tưởng chết rồi đấy à. Đừng có mà tra tấn tinh thần cái nhà này nữa. Còn nữa, lau dọn hết đống tương ớt này đi trước khi anh quản lí về. Cậu có 20 phút đấy.”

Chan Yoel hết nhìn Baek Huyn lại nhìn Kris đang đấu khẩu với nhau. Khoan đã. Cậu vẫn còn ngồi ở đây mà. Hai cái người này không phải không xem cậu ra cái gì đấy chứ. ?! Chuyện quái quỉ gì vừa diễn ra.?! Cái gì mà kịch rồi lại tương ớt ở đây. Cho đến khi đầu óc cậu hoàn toàn tiếp nhận mọi chuyện, Chan Yoel tức giận đứng bật dậy làm Baek Huyn giật cả mình.

“BUYN BAEK HUYN. Tất cả chuyện này là do cậu dựng lên có phải không.?!”

Baek Huyn khẽ run lên, trời ạ, Chan Yoel trầm giọng nghiến răng kiểu này chỉ khi tức giận đến mức giới hạn thôi. Lần này bé con cậu chết chắc rồi.

[Longfic][Exo, ChanBaek] Yêu thương đến chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ