Tim Chan Yoel bỗng đập mạnh. Cậu bây giờ mới chợt ý thức. BAEK HUYN XẢY RA CHUYỆN RỒI. Cậu cũng vội vàng lao ra ngoài đường theo mọi người, tay vẫn không ngừng bấm dãy số cậu đã quen thuộc từ lâu. Tiếng tút tút kéo dài càng làm tăng thêm sự lo lắng của Chan Yoel. Trong lòng cậu không ngừng gào thét.
“Buyn Bake Huyn. Cậu đừng xảy ra chuyện gì đó. Xin cậu. Làm ơn. Đừng xảy ra chuyện gì cả.”
Dù gần như thở không ra hơi nhưng Chan Yoel vẫn cố chạy, liên tục gọi to tên Baek Huyn. Cậu thực sự sợ hãi đến phát điên mất. Đột nhiên, đầu dây bên kia bắt máy. Chan Yoel hốt hoảng.
“Baek Huyn à, Cậu đang ở đâu.?! Cậu không sao đấy chứ hả.?!”
“Chan Yoel à, tớ…”
Rầm….
Chan Yoel không nghe thấy gì nữa ngoài tiếng người xôn xao ầm ĩ. Cậu cố gắng nắm bắt những âm thanh đang vang lên. Chợt cậu nghe được tiếng người hốt hoảng.
“A. Có tai nạn kìa…Ghê quá…”
Tựa như có một tiếng nổ lớn vừa vang lên. Chan Yoel hốt hoảng.
“BaekHuyn à…Bé con à…Cậu làm sao vậy.?! Này, Buyn Baek Huyn, trả lời đi chứ. Yahhh.?!”
Giữa đường phố đêm khua, người ta nhìn thấy một chàng trai đang hét như muốn đứt tiếng vào chiếc điện thoại. Không có ai trả lời cả. Chỉ còn là sự im lặng đến rợn người. ChanYoel khuỵu xuống, tay cậu không ngừng run rẩy cầm chặt chiếc điện thoại. Đầu óc cậu đang cố phân tích cái tiếng động lớn lúc nãy là gì. Nhưng cậu không nghĩ được gì cả. Chỉ có cái tên Buyn Baek Huyn liên tục vang lên.
*Briiiii…Briiiii…Briiiii..*
Chẳng biết bao lâu sau, điện thoại đột nhiên rung lên khiến cậu giật mình. Vội vàng ấn nút trả lời. Là mẹ Suho.
“Chan Yoel à. Về nhà đi. Mọi người tìm thấy Bé Con rồi. Bé con bị…tai nạn. Về đi trước khi quá muộn.”
….
Chan Yoel cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Đôi lúc cậu vấp ngã, hai đầu gối rướm máu. Nhưng cậu không thấy đau. Mọi cảm giác bây giờ là hoàn toàn tê liệt rồi. Chỉ còn duy nhất một nỗi đau từ tim thôi. Hóa ra cái tên Buyn Baek Huyn đó đối với cậu quan trọng đến thế nào mới khiến cậu đau đến mức này. Trong lòng, nỗi sợ hãi cứ ngày một xâm chiếm. Tất cả mọi tình huống xấu nhất đều lướt qua tâm trí cậu nhưng cậu chẳng muốn tin vào cái gì cả. Thế nhưng cho dù có cố lảng tránh thế nào, mùi vị nguy hiểm len lỏi trong giọng nói của Suho vẫn đang bóp chặt trái tim cậu.
Chan Yoel lại vấp ngã. Cậu không thở nổi nữa rồi, cậu nằm bệt xuống nền đất, nhắm nghiền đôi mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Nhưng tất cả hiện lên lại là hình ảnh của bé con, là nụ cười đó, ánh mắt đó, bờ môi mềm mại đó… Nước mắt bỗng chốc tuôn trào.
“Bé con, tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi. Cậu phải chờ tớ, nhất định phải chờ tớ.”
Thế rồi, Chan Yoel lại cố gắng gượng dậy, chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là cậu sẽ lại được thấy bé con rồi.