Editor: Thanh Thanh Mạn
Làm thế nào để đẩy ngã một người tâm tư kiên định, lạnh lùng tự chủ, không gần nữ sắc, đây là một vấn đề lớn. Tránh ở trong phòng cân nhắc ba ngày, Diệp Huyên sửa sang lại quần áo, đầu tóc mang một thân khí phách hiên ngang xuất môn. Không quan tâm kế hoạch đẩy ngã có thể thành công hay không, ít nhất phải thử một lần.
Hôm nay vừa đúng là ngày Trương Diễn ở Phụng Chân điện giảng đạo, chờ Diệp Huyên tới nơi, trong điện ngồi đầy đệ tử phái Thương Lan. Trương Diễn không chỉ có bối phận cao, mà xét về tu vi ở phái Thương Lan cũng xếp hàng nhất nhì. Tuổi trẻ tài cao, một mình đánh bại cả ngàn vạn tu sĩ của ma môn. Khó có dịp hắn khai đàn giảng đạo, mọi người tự nhiên sẽ đổ xô đến nghe.
Diệp Huyên vất vả tìm được một vị trí ở trong góc, tuy chỗ ngồi hơi hẻo lánh nhưng có thể nhìn rõ ràng sườn mặt của Trương Diễn, đối với Diệp Huyên mà nói, chỗ ngồi này quả thật rất tốt.
Một tiếng chuông vang lên, giảng đạo bắt đầu.
Diệp Huyên ngồi trên bồ đoàn, làm bộ nghiêm cẩn nghe giảng, mắt lại không chớp lấy một lần nhìn chằm chằm Trương Diễn. Thật đúng làn nên khen ngợi nguyên thân thật tinh mắt, khoan nói về những thứ khác, chỉ tính mỗi bề ngoài của sư phụ đã là tuấn mỹ vô cùng.
Nam nhân cao lớn ngồi xếp bàng trên đài ngọc, sườn mặt tựa như ngọc, một khuôn mặt xứng với 4 chữ thanh tâm quả dục, dáng ngồi thẳng tắp, nàng thực hận không thể xông lên làm bẩn một phen.
Ý niệm vừa xuất hiện, Diệp Huyên cảm thấy cả người khô nóng. Không khỏi thầm mắng trong lòng, đây chắc chắn là ý nghĩ của nguyên thân quấy nhiễu, nàng tuyệt đối không phải là người vừa thấy mỹ nam liền nảy ra dâm ý.
Nàng cật lực bình phục nỗi lòng, ai biết càng nhìn Trương Diễn, hô hấp ngày càng dồn dập, cái mông cũng không yên bắt đầu nhích tới nhích lui, không cẩn thận phát ra tiếng động. Mi tâm Trương Diễn nhảy dựng, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Diệp Huyên một cái, nàng lập tức cứng người, ủy ủy khuất khuất cúi đầu.
Trương Diễn không khỏi cảm thấy buồn cười, tiểu đồ nhi của mình thế nào lại ngồi ở trong góc, bộ dạng giống con thỏ nhỏ.
Bị Trương Diễn liếc nhìn một cái, Diệp Huyên cũng không dám lỗ mãng. Thành thành thật thật ngồi yên đến khi Trương Diễn nói xong, trong lòng nàng khẽ động, vội vàng đứng lên đi theo.
Trương Diễn đang bước đi, chợt cảm thấy tay áo bị người khác giữ chặt, hắn quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Huyên cúi đầu, khe khẽ gọi một tiếng: "Sư phụ."
Hai đầu lông mày khẽ nhếch lên, Trương Diễn im lặng không lên tiếng, chỉ thấy Diệp Huyên hết mím môi rồi lại lắp bắp nói nhỏ, mũi chân vô thức xoay tròn trên mặt đất: "Sư phụ, ngài, ngài có phải hay không còn giận trò?"
Trương Diễn nói: "Khó có được hôm nay trò không trốn đi chơi, vi sư liền không trách trò không tiếp thu được."
"Trò, trò không phải nói chuyện này." Khuôn mặt Diệp Huyên đỏ lên, sợ hãi ngước mắt nhìn lên, lại thấy Trương Diễn không tiếp lời, lại vội vàng cúi đầu, "Trò nói đến..., trò nói đến chuyện tắm rửa mấy hôm trước..." vài chữ cuối cùng nói ra, âm thaanh nhỏ không khác gì tiếng muỗi vo ve.
Nhưng Trương Diễn lại hiểu rõ, lúc trước nguyên thân thử vài lầm ám hiệu đều không được, bí quá hóa liều, cố ý để Trương Diễn nhìn thấy thân thể bản thân trong lúc tắm, cứ nghĩ rằng làm vậy có thể câu dẫn được sư phụ. Ai biết Trương Diễn mắt cũng không chớp một cái, lạnh nhạt phủ thêm quần áo lên người nàng. Ngày thứ hai liền đem nguyên thân đồ đạc chuyển khỏi Phụng Chân điện, chuyển đến điện mà Diệp Huyên ở hiện giờ. Nguyên thân trở về liền khóc suốt ba ngày, cho rằng sư phụ đã triệt để chán ghét mình. Sau đó, Diệp Huyên xuyên đến. Diệp Huyên cảm thấy, phương pháp công lược của nguyên thân quả thật là mười phần đều sai
Lúc này, nàng thấy Trương Diễn không trả lời, cũng không dám ngẩng đầu, bàn tay nhỏ bé chỉ dám dùng sức nắm chặt ống tay áo của Trương Diễn. Kìm lòng không được mà nức nở, rồi dường như lại sợ Trương Diễn phát hiện, lập tức ngừng nức nở.
Trương Diễn thấy bộ dạng đáng thương của nàng cũng không khỏi thở dài: "Đừng khóc, vi sư không có giận trò."
"Trò, trò mới không có khóc đâu." Diệp Huyên nấc lên một tiếng rồi ngẩng đầu lên, cặp mắt đen láy đong đầy nước mất, lông mi nhẹ nhàng chớp khẽ một cái, giọt nước mắt khẽ lăn xuống.
Trương Diễn cười nói: "Không khóc, vậy trong mắt trò là cái gì?"
"Là do có hạt cát vừa bay vào mắt." Diệp Huyên hàm hồ trả lời, vừa nói, vừa quật cường lau đi nước mắt hai bên má,bộ dáng mười phần giống tiểu hài tử. Nàng bây giờ đã mười ba tuổi, nhưng khuôn mặt lại đáng yêu giống trẻ con. Khóc thút thít một lát, chóp mũi có hơi ửng đỏ tựa như được điểm son, khiến người ta động lòng.
"Thật sự?!" Diệp Huyên ngay lập tức nín khóc mà nở nụ cười, vội vàng kéo tay áo Trương Diễn, lau loạn trên mặt, lại kích động kéo ngón tay út của Trương Diễn, "Vậy sư phụ không được đổi ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
CUỘC HÀNH TRÌNH ĂN THỊT
RomanceTác giả: Hồng Thiêu Nhục Editor: Thanh Thanh Mạn nguồn: https://cungquanghang.com/threads/mau-xuyen-cuoc-hanh-trinh-an-thit-hong-thieu-nhuc.30316/ Truyện được đăng tại Wattpad đã có sự cho phép của editor