Editor: Thanh Thanh Mạn
Khi một việc làm đã biến thành thói quen, ngươi lại muốn thay đổi nó, thì sẽ nhận ra rằng điều này là vô cùng khó khăn. Liên tục mấy tháng bị tiểu đồ đệ trong lúc ngủ nắm chặt côn thịt mình, bản thân Trương Diễn vốn là người có tâm tính kiên định lại bất ngờ phát hiện ra rằng mình thế nhưng đối với việc này đã có xu hướng mặc kệ.
Hắn cũng không phải không suy nghĩ biện pháp để giải quyết tình trạng này, đáng tiếc là, mặc kệ là đem Diệp Huyên đánh thức, hay là đêm tay nàng hất ra, đến cuối cùng nàng vẫn luôn lại một lần nữa ghé vào trong lòng Trương Diễn, bàn tay lại nắm lấy dương vật đang cương cứng của hắn, giống như đó là một thứ trân bảo hiếm có. Có một lấn hắn thực sự rất khổ não, hắn thi triển phép thuật chế trụ trên người Diệp Huyên. Tiểu cô nương nửa đêm tỉnh lại phát hiện trong tay không có cảm xúc quen thuộc, liền khóc lớn lên. Nàng khi đó nửa tỉnh nửa mê, nước mắt lại liên tục rơi xuống, trong chiếc miệng nhỏ nhắn tràn ra âm thanh nỉ non: "Ta muốn... Sư phụ,trả lại cho ta..."
Trương Diễn sửng sốt mất một lúc lâu cuối cùng chỉ có thể cứng ngắc thân thể, còn cho nàng... hay là, Diệp Huyên cho rằng côn thịt của mình là đồ chơi? Trương Diễn tất nhiên là không có khả năng đem vấn đề này đi hỏi Diệp Huyên, chỉ có thể cam chịu thỏa hiệp với thói quen xấu của đồ đệ. Tệ hơn là, "thói quen xấu" của Diệp Huyên càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng hơn. Trong lúc ngủ, nằm trong lòng Trong Diễn cọ quậy, không cẩn thận liếm liếm trước ngực hắn là việc nhỏ. Cách đây mấy ngày, không biết Diệp Huyên nằm mơ thấy cái gì, lảm nhảm trong miệng vài tiếng, liền a ô một tiếng cắn vào đầu vú Trương Diễn. trương Diễn nhất thời cứng đờ cả người, chỉ cảm thấy chiếc lưỡi mềm mại ở trên đầu vú mình liếm nhẹ một vòng, hàm răng lại áp sát vào, hung hăng nghiền nát một phen.
Trương Diễn là Nguyên Anh chân quân, thân thể vô cùng cứng rắn, một chút khí lực của Diệp Huyên tất nhiên là không thể làm hắn bị thương. Nhưng khi bị hàm răng nhỏ cắn lên đầu vú vài lần, lại khiến cả người hắn trở nên tê dại, hạ thân bạo trướng. Dựa vào ý chí kiên định hơn người hắn gian nan đem tiếng rên rỉ trong yết hầu ép xuống, Trương Diễn vừa định đem đầu của Diệp Huyến nhấc lên, rồi hung hăng giáo huấn nàng một trận. nào ngờ cái lưỡi nàng liếm nhẹ một vòng rồi lưu loát lật người, tiếp tục ngủ say sưa.
Trương Diễn cả người tràn ngập dục hỏa mà không có cách nào phát tiết, chỉ có thể nằm ở trên giường giương mắt nhìn trần nhà. Trương chân nhân oai phong một cõi, chưa bao giờ cảm thấy nghẹn khuất như thế, thế nhưng hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Về chuyện hai người phân phòng, thì càng là chuyện không có khả năng. Trương Diễn đã vài lần làm mặt lạnh cự tuyệt cho phép Diệp Huyên ngủ cùng bản thân, cuối cùng bản thân lại không đành lòng nhìn khuôn mặt đồ đệ đầy nước mắt, kết quả đều là hắn chịu thua nàng. Hắn cũng không phải chưa từng tự hỏi bản thân nhưng trải qua mấy trăm đêm đồng giường cộng chẩm, Trương Diễn đã sớm quen với sự tồn tại của Diệp Huyên. Hắn không cần giấc ngủ, trong vô số đêm khuya trước đây, đều chỉ có ngọn đèn bầu bạn cùng hắn cô độc khổ tu.
Vậy mà chẳng được bao lâu, mỗi khi màn đêm buông xuống, bản thân lại dựa theo bản năng nằm trên giường, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn mềm mại kia. Người tu đạo, vốn là tính tình ngay thẳng, bộc trực. Trải qua vô số lần tự hỏi lòng mình, Trương Diễn chỉ có thể thừa nhận, bản thân, đã yêu tiểu đồ đệ của hắn.
Hắn không có cách nào đối với phần tình cảm này làm như không thấy, nếu như thật sự làm như thế, Trương Diễn cũng không còn là Trương Diễn. nhưng phần tình cảm này lại không thể nói ra, không phải tại vì bối phận của hai người. ở trong Tu Chân giới vốn không quá coi trọng vấn đề bối phận, nếu hai người tâm đầu ý hợp việc thầy trò kết làm đạo lữ không phải ít. Nhưng điều khiến Trương Diễn khó có thể đối mặt chính là tâm tính trẻ con của Diệp Huyên. (Diệp Huyên trĩ tử chi tâm, đây là nguyên văn cv, k bik mk edit vậy có đúng k nữa)
Nàng hồn nhiên, ngây thơ như thế, đối với tình cảm nam nữ hồn nhiên không biết, Trương Diễn làm sao có vào dụ dỗ nàng vào lúc này. Bây giờ, hắn chỉ có thể kiệt lực tử nhủ với chính mình, lấy thân phận là trưởng bối mà chăm sóc Diệp Huyên, chứ không phải là một người nam nhân. Nếu như Diệp Huyên biết được suy nghĩ của Trương Diễn, chỉ sợ sẽ phải hối hận đến nỗi muốn đập đầu vào tường. Sắm vai tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ quá thuận lợi, cuối cùng lại khiến bản thân bị hố.
Nàng bây giờ đã quá chìm đắm trong trò chơi đùa giỡn sư phụ cấm dục, mỗi đêm đúng giờ đúng địa điểm lại tiếp tục ăn đậu hũ, chơi đến bất diệc nhạc hồ (vui đến quên trời quên đất). Trong lòng Diệp Huyên không khỏi cân nhắc, điểm mấu chốt của sư phụ đại nhân đến cùng là nơi nào? Nàng là người thuộc phái hành động, vừa nghĩ tới, liền quyết định đi thăm dò một phen. Vì thế, đêm nay khi Trương Diễn trở lại phòng, liền nhìn thấy một màn khiến hắn khí huyết dâng trào.
Chỉ thấy cặp đùi trắng muốt của Diệp Huyên đều lộ ra ngoài, mông nhỏ tròn tròn nhếch lên cao, cũng không biết ghé vào trên giường làm gì, cái mông nhỏ mềm mại uốn éo, theo động tác của nàng, lộ ra hoa huyệt nho nhỏ màu hồng nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
CUỘC HÀNH TRÌNH ĂN THỊT
Lãng mạnTác giả: Hồng Thiêu Nhục Editor: Thanh Thanh Mạn nguồn: https://cungquanghang.com/threads/mau-xuyen-cuoc-hanh-trinh-an-thit-hong-thieu-nhuc.30316/ Truyện được đăng tại Wattpad đã có sự cho phép của editor