Chương 5: Tu Tiên. Cấm Dục Sư Phụ (5)

4.8K 42 0
                                    

  Editor: Thanh Thanh Mạn

  Thời gian nửa năm thoáng cái đã trôi qua, Trương Diễn từ từ mở ra hai mắt, từ giữa ngày hè đã chuyển sang ngày đông giá rét. Ba ngàn dặm núi Thương Lan tuyết trắng phủ đầy, vách đá dựng đứng thấp thoáng sau mây mù cũng đã bị tuyết phủ kín. Hắn cất bước ra khỏi điện, một trận gió lạnh phả vào mặt, Trương Diễn cũng không thấy lạnh, chính là dù đứng giữa trời đầy tuyết, trong tâm hắn là một mảng mềm mại, không hề có cảm giác vắng vẻ.

"Chân quân." Đồng tử đứng hầu ngoài cửa điện vội vàng chạy đến chào hỏi. Trương Diễn há miệng thở dốc, trong lòng rõ ràng muốn hỏi tin tức của người nọ, lời nói đã đến bên môi, lại nghẹn ở cổ họng, đành thản nhiên nói: "Trong điện gần đây như thế nào, có phát sinh chuyện gì không?" Đồng tử mang theo thần sắc kính cẩn đáp lời: "cũng không có việc gì lớn, đúng rồi..." hắn bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, "Diệp sư thúc một thời gian trước đã xuống núi lịch lãm."

Đồng tử cúi đầu, một lúc lâu sau, mới nghe nam nhân dùng ngữ khí không chút phập phồng nói: "Cũng tốt, ra ngoài lịch lãm, có thêm kiến thức..." Rồi gặp được nam tử tuổi tác tướng mạo tương xứng, sẽ không còn xem lão gia hỏa như bản thân là bảo bối. Trương Diễng cũng không biết trong lòng mình bây giờ là loại tư vị gì, hắn đứng tại chỗ hồi lâu mới hồi thần, phất tay nói: "Ngươi lui xuống đi." Đồng tử ngẩn ra: "Chân quân ngài lại muốn bế quan nữa sao?" Trương Diễn còn chưa kịp trả lời, cách đó không xa bỗng truyền đến một trận bước chân dồn dập, một đồng tử trong Phùng Chân điện vội vàng chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói: "Mau! Mau thông tri chân quân... Đã, đã xảy ra chuyện!"

"Xảy ra chuyện gì?" Mi tâm Trương Diễn nhảy dựng. Đồng tử đó đầu tiên sửng sốt ngẩn người, sau mới vội vàng nói: "Không tốt, chân quân, Diệp sư thúc đã xảy ra chuyện!" ngày hôm nay, khi đang trực trong thần điện, đồng tử đột nhiên phát hiện ngọc bài trong nội điện Phùng Chân điện bỗng nhiên phát ra ánh sáng chính là tín hiệu xin cầu cứu của đồ đệ, mà tín hiệu này lại là do Diệp Huyên truyền đến. Trong điện không ai không biết, vị Diệp sư thúc này là ái đồ của Trương chân quân, vạn lần không thể xảy ra sơ suất.

Hắn vừa dứt lời, liến thấy Trương chân quân vốn bình tĩnh vô ba trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt. Sau đó, hắn cảm thấy hoa mắt, thân ảnh chân quân liền triệt để biến mất, nghĩ đến việc phải đi cứu Diệp sư thúc, đồng tử kia không khỏi thắc mắc: "Chân quân đi vội vàng như vậy, cũng đâu biết Diệp sư thúc đang ở nơi nào?" Đồng tử canh giữ cửa điện liền cười nói: "Ngươi có điều không biết, trên người Diệp sư thúc đã được chân quân thi ấn, hai người máu huyết tương liên, chân quân tự nhiên biết được Diệp sư thúc đang ở đâu."

Trương Diễn không hề biết đến cuộc nói chuyện giữa hai đồng tử, lúc này cả người hắn đang tràn ngập lửa giận, trong lòng vừa giận lại vừa sợ. Giận là vì Diệp Huyên gặp nạn, mà không dẫn động pháp ấn của bản thân thi triển trên người nàng. Nếu như đồng tử kia không kịp báo cho mình, nàng chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm. Sợ là vì không biết được tình trạng hiện giờ của Diệp Huyên, chỉ cần nghĩ đến việc tiểu đồ nhi có khả năng bị thương, Trương Diễn liền cảm thấy trong ngực một trận quặn đau.

Dựa theo pháp ấn, hắn tựa như một trận gió lạnh, chỉ trong chớt mắt đã bay xa ngàn dặm. Đứng ở nơi cao nhất Vân Đoan, Trương Diễn nhìn thấy rõ ràng đám mãnh thú đang rục rịch dưới kia, liền nhất thời cảm thấy sợ hãi. Trong thế giới Tu Chân, có một loại gọi là thông u dị thú. Còn thú này thích sống theo bầy đàn, trời sinh tính tình hung mãnh, nhưng có nhiều tu sĩ lại muốn bắt giết chúng. Mà nguyên nhân bắt giết, không phải do lông của chúng đáng giá, cũng không phải do trên người chúng có bô phận gì có linh tính.

Mà bởi vì đám thông u thú này có khả năng phân bố ra một loại chất thôi tình. Nhân loại chỉ cần ngửi được, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, đều cũng sẽ bị tình dục khống chế, phải cùng người khác giới ân ái một hồi, nếu không kết quả duy nhất là thất khiếu chảy máu không ngừng cho tới chết.

Hai mắt Trương Diễn bốc hỏa, bàn tay khẽ động, Quang Mặc Vân kiếm đã nằm trong tay. Một trận bạch quang xuất hiện, chỉ nghe "oanh ầm ầm" mấy tiếng, trong chớp mắt, mấy trăm con thông u thú phía dưới đã trở thành bột mịn. ngay lúc xuất ra kiếm quang kia, hắn đã đáp mây bay xuống, tay áo nhẹ phất một cái, đã đem Diệp Huyên ôm vào trong ngực. "A Huyên." Hắn vừa mở miệng, thanh âm đã khàn khàn lợi hại.

Thần chí Diệp Huyên là một mảng mơ hồ, lúc trước đã dốc hết toàn lực cùng thông u thú đánh nhau, bất quá chỉ dựa vào một điểm ý thức thanh tỉnh. Từ trong hỗn độn, nàng bống nhiên ngửi thấy được một trận mùi thơm dễ chịu mà quen thuộc. Giống như mùi hương bên gối mà trước kia lúc nàng tỉnh dậy mỗi sáng ngửi được, yếu ớt thở dài một hơi. "Sư phụ..." Diệp Huyên vừa mở mắt nước mắt đã không nhịn được mà rơi xuống.

Trương Diễn cảm thấy trong lòng đau như cắt: "Chớ khóc, vi sư đã ở đây rồi." Thanh âm của thiếu nữ tựa như con mèo nhỏ: "Sư phụ, ta tưởng người sẽ không bao giờ để ý đến ta nữa." Nàng vươn bàn tay nhỏ bé ra, gắt gao bắt lấy vạt áo Trương Diễn, "Sư phụ, ta thấy rất khó chịu." Trương Diễn tất nhiên là biết Diệp Huyên khó chịu, cánh tay mà hắn ôm thiếu nữ lúc này đang run nhè nhẹ. Nếu như hắn không cứu Diệp Huyên, thì nàng sẽ chết. Nếu như hắn cứu Diệp Huyên, thì chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không bằng cầm thú. Nhưng muốn bảo hắn đem Diệp Huyên giao cho nam nhân khác, thì chính là có chết hắn cũng không làm được

"A Huyên." Trương Diễn đè xuống cơ thể đang vặn vẹo không ngừng của thiếu nữ, "Ngươi nghe vi sư nói, ngươi đã trúng dâm độc của thông u thú, nếu như không..." hắn dừng lại một chút, rồi mới khô khốc tiếp tục, "Nếu như không cùng nam tử ân ái, thì sẽ chết," Diệp Huyên hai mắt mêm mang nhìn hắn: "Sư phụ... Sư phụ muốn giúp ta giải độc sao?"

"Nếu như ngươi không muốn.." Trương Diễn phải dùng hết khí lực toàn thân mới từ trong kẽ răng nói tiếp, "Vi sư cũng có thể mang ngươi đến chỗ nam tử mà ngươi thích."

"Không!" Diệp Huyên mạnh mẽ ôm lấy cổ Trương Diễn, nước mắt rơi liên tục, "Ngươi muốn đem ta giao cho người khác sao, ta không cần, ai ta cũng không cần! ta chỉ cần người, sư phụ!" cả người Trương Diễn chấn động: "A Huyên, ngươi có mình hay không ngươi đang nói cái gì?"

"Ta biết..." Diệp Huyên nức nở, "Sư phụ, người chán ghét ta cũng được, hận ta cũng được, ta không bao giờ nghĩ sẽ tiếp tục che dấu nữa." Đôi mắt nàng tràn ngập nước mắt, "Ta yêu ngươi." Nàng nhẹ giọng nói, "Sư phụ, Ta yêu ngươi." Trong nháy mắt đó, vui sướng tới quá bất ngờ khiến cả người Trương Diễn choáng váng. Hắn dường như chết lặng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nói từng từ một: "Ngươi vừa nói cái gì? A Huyên, ngươi nói lại lần nữa."

"Ta yêu ngươi." Diệp Huyên vừa khẩn thiết vừa kiên định nhìn hắn, "Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Ta không cần trường sinh, ta chỉ cần ngươi." (khụ, ai biết xin giúp giùm)

Đã sống hơn ngàn năm, nhìn thấu hồng trần, Trương Diễn cũng đã từng nghe vô số người nói với hắn vô số lời hoa mỹ, nhưng đến tận bây giờ hắn mới cẩm thấy mình đã nghe được câu nói tuyệt vời nhất trong cả cuộc đời này.

CUỘC HÀNH TRÌNH ĂN THỊTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ