Hàng cây bạch quả xinh đẹp vững vàng người ta thường ảo giác rằng chính mình như lạc vào chốn thần tiên, trong cung điện nổi tiếng của Anh quốc được bao bọc tinh tế bởi màu vàng nhu hòa, ấm áp.
Mùa thu, mùa của những cảm xúc dâng trào.
Dưới tán bạch quả ven đường, một đám học sinh cao trung đang ngồi vẻ tranh.
Ánh nắng nhợt nhạt nhẹ nhàng phủ lên từng người, nổi bật hơn cả có lẽ là cậu nhóc ngồi gần gốc cây.
Dáng vẻ nhỏ nhắn đơn bạt, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo khiến người ta ngưỡng mộ. Cậu ta vẻ tranh vô cùng chăm chú dường như đã bỏ mặc những biến động xung quanh, say mê đến mức quên luôn trời đất.
Gió mùa thu nhẹ thổi, hương thơm ngào ngạt thanh nhã của loài hoa hải đường đầu phố càng tô đậm bức tranh sinh đẹp giữa người và vật. Đẹp đến nỗi khiến người ta không tin là sự thật.
" Mân Thạc, cậu vẽ đẹp thật đó"_ Bạn học nữ bên cạnh nhận xét.
Kim Mân Thạc cười cười không đáp, lọn tóc nâu trước trán vì cậu mà lay động nhịp nhàng trơn mượt. Bạn học ngây ngẩn hồi lâu trong lòng cực kỳ hâm mộ lẫn ganh tỵ. "Còn có người xinh đẹp như vậy a"_ Nàng thầm cảm thán.
" Ngô Hi Dã, cậu hóa tượng rồi à? Còn mang cái vẻ mặt ngu ngốc đó, ghét chết đi được"_ Mục Tề trêu trọc sau đó cả đám thoải mái cười to.
" Đúng rồi Mân Thạc, tháng sau cậu có định tham gia thi vẽ thiết kế không, tớ thấy cậu vẽ đẹp như vậy nhất định đoạt giải đi"_ Hi Dã quay sang hỏi, nàng có chút mong chờ Mân Thạc sẽ đồng ý đi thi.
Nghe Hi Dã nói cậu thoáng dừng cọ suy nghĩ chốc lát sau đó nhẹ giọng đáp: "Sẽ không"_ Sự thờ ơ của cậu khiến Hi Dã thất vọng.
Kim Mân Thạc đem tranh vừa vẽ ngắm nghía hồi, bức tranh của cậu chính là viễn cảnh trước mắt mà họa nên: hàng cây bạch quả , đóa hoa hải đường đầu phố và ông bà lão ngồi gần công viên đối diện.
Khi đến đây, Kim Mân Thạc nhìn cảnh tượng hạnh phúc trước mắt trong lòng kỳ thực vô cùng hâm mộ. Bọn họ tuy đã lớn tuổi nhưng tình cảm dường như trẻ mãi với thời gian, trẻ một cách bất diệt. Cậu ngây người hồi lâu, ngắm nhìn ông bà lão an tĩnh ngồi đó cùng nhau nói chuyện, cùng nhau mỉm cười vui vẻ...
Hạnh phúc của họ, làm cậu hâm mộ, làm cậu ganh tỵ, làm cậu mong ước... Tương lai sau này có thể cùng người con gái mình như vậy hay không?
" Ông bà có thể làm hình mẫu cho cháu vẽ không ạ ?"
Ông bà lão đang trò chuyện đồng loạt ngẩng đầu nhìn cậu. Trước mặt bọn họ, cậu nhóc thiếu niên xinh đẹp lễ độ với nụ cười đẹp đến nao lòng: vừa trong trẻo, ấm áp, lại trong sáng ngọt ngào như kẹo ngọt.
" Đương nhiên là được. Vẽ đi cháu"_ Bà lão phúc hậu đáy mắt hiện lên sự chân thành hiếm thấy.
Ông lão cũng gật đầu tán thành.
Thế là Kim Mân Thạc bắt đầu vẽ, vẽ đến mê mẫn giống như chính mình hòa nhập vào bức tranh. Nhưng khi vẽ xong, cảm giác lúc đầu dương như chỉ là ảo giác. Cậu có chút sợ hãi, lo lắng cho tương lại của mình...
" Cháu tặng cho ông bà, cảm ơn ông bà đã dành thời gian cho cháu"
" Cháu không định giữ lại sao?"
" Nó thuộc về ông bà, nó... không thuộc về cháu"_ Kim Mân Thạc cúi đầu chào tạm biệt bọn họ, cậu trở về thu dọn đồ đạc sau đó rời đi.
Câu nói của cậu dường như là lời tiên tri cho số phận của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Hai tháng sau cuối học kỳ, trường cao trung Bắc Kinh công bố chính thức những học sinh tiêu biểu được tham dự hội thảo nghệ thuật ở Italia. Tất nhiên, Kim Mân Thạc là cái tên không thể thiếu, xuất hiện vô cùng nổi bật trên đầu bản thông báo.
Hi Dã chen chúc vào đám đông cố gắng tiếp cận bảng tin. Sau khi xác định có tên Mân Thạc, cô cảm thấy vô cùng thoải mái, gánh nặng trong lòng nhẹ nhàng gỡ bỏ.
" Mân Thạc, cậu trúng tuyển rồi cuối cùng tôi cũng giúp được cậu"_ Hi Dã hớn hở cười cười.
" Trúng tuyển gì? Cậu giúp tôi cái gì? Hi Dã, cậu rốt cục đang biểu đạt cái gì vậy hả?"_ Kim Mân Thạc khó hiểu nhìn bạn học.
" Thạc, chuyến đi Ý sắp tới cô Lâm rất kỳ vọng vào cậu ?"
" Cậu đã điền tên tôi vào danh sách đó ?"
" Đúng vậy"_ Hi Dã thành thật gật đầu.
Hi Dã tưởng rằng cậu sẽ vui vẻ khi mình báo tin mừng. Kim Mân Thạc chỉ thở dài, ánh mắt lộ vẻ chán nản. Cậu lách qua người cô nhanh chóng rời khỏi lớp.
Một tháng sau đó, Kim Mân Thạc không đến trường cũng không một ai biết tin tức cậu.
Còn năm ngày nữa đoàn học sinh chính thức lên đường sang Ý. Thông báo đổi người, Kim Mân Thạc không đến chỗ của cậu tất nhiên không giữ được. Bạn học của cậu trong đó có Hi Dã vô cùng lo lắng công sức của cô hệt như đang rơi xuống vực.
Ngày thứ ba tiếp theo Mân Thạc xuất hiện.
Cậu đứng trước dãy hành lang nhìn mọi người qua ô cửa sổ, ánh mắt lưu luyến nhìn bạn học của mình.
" Rốt cục có thể đi hay không? Họa Long anh đừng ép tôi"_ Kim Mân Thạc vô thức thì thầm.
Giống như nói chính mình lại giống như nói với một người khác.
" Tôi cho em đi lần này, chỉ sợ em không trở lại. Mân Thạc, số kiếp của em đã định chỉ có thể ở bên cạnh tôi"_ Giọng nói trầm ấm mang theo khí phách ngông cuồng khiến người ta sợ hãi.
Kim Mân Thạc cười như không, hoàn toàn không chút tình cảm cất bước rời đi.
Cậu không tin cái gọi là số kiếp chỉ tin người làm nên số kiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeMiN] Santa thần bí và khế ước hôn nhân
Dla nastolatkówĐôi lời tác giả: Này là chuyện của tui viết rất... rất... rất lâu rồi. Văn phòng hồi đó khá là teen tui đọc lại còn mắc cười. Cho nên mn đừng cười tui nha... haha...