Trước buổi học vẽ một tuần, Kim Mân Thạc ở nhà loay hoay chuẩn bị dụng cụ.Bởi vì hôm nay là chủ nhật, Kim Mân Thạc đặc biệt hứng thú dọn dẹp nhà cửa. Cậu vô tình tìm được trong ngăn tủ của mẹ một hộp gỗ cũ kỷ phủ đầy bụi bặm.
Kim Mân Thạc thổi thổi làm lớp bụi bay bớt một nữa để lộ ra màu gỗ bóng loáng. Cậu mở hộp, bên trong, một vòng tay màu bạc vô cùng xinh đẹp.
Vòng tay thanh mảnh, xung quanh đính vô số hạt ngọc màu lam phía trên còn được khắc hình một bông bỉ ngạn màu đỏ. Sự sắc sảo, tỉ mỉ làm của nó khiến Mân Thạc kinh ngạc. Cậu không hiểu vì sao mẹ lại có được món bảo vật quý giá này, là của ai tặng mẹ lại cất kỷ như vậy? Ngay cả khi nhà cậu đứng trên bờ vực phá sản toàn bộ tài sản điều bị mang ra cầm cố, chiếc vòng này lại có thể an toàn nằm đây.
Kim Mân Thạc không do dự đeo vào, vòng tay thanh mảnh trên da thịt trắng noãn của cậu càng hoàn hảo đặc biệt.
***
" Đại thiếu gia tôi đã tìm thấy tín hiệu nơi xuất hiện bảo vật"
" Mang cả người lẫn vật về ta không muốn thiếu ai"_ Nam nhân đặt ly rượu xuống bàn, tao nhã rời đi.
Máy bay chuyên dụng đáp xuống sân thượng trung tâm thương mại lớn nhất Bắc Kinh, nhiều người hiếu kỳ tụ tập xem rất đông. Kim Mân Thạc từ siêu thị đối diện đi ra, tay xách túi lớn túi nhỏ đứng đợi xe buýt không để ý đến chuyện bất thường.
Cậu mặc áo sơmi tay dài bên ngoài khoác áo len mỏng cố tình che khuất chiếc vòng quý giá đang đeo. Quần tây đen bị dính một mảng nhỏ màu hồng của bé con khi nãy va vào làm rơi kẹo . Kim Mân Thạc đã lau nhưng không sạch cậu đành chịu thua chán nản quay về.
Phía sau lưng đột ngột truyền đến hơi nóng ấm áp, trước mắt cậu một cánh tay xuất hiện. Nói đúng hơn cậu đang bị người khác ôm lấy từ sau lưng. Kim Mân Thạc chấn kinh nhìn người xung quanh sau đó hốt hoảng gạt tay người nào đó ra.
Không biết là ai, Kim Mân Thạc mặc kệ, trước hết cậu phải thoát đã.
" Đứng yên một chỗ, tôi lập tức mang em đi bằng không... tôi sẽ nói cho họ biết thân thể không bình thường của em"
Kim Mân Thạc dãy giụa liền buông lòng, cảm giác tuyệt vọng sợ hãi bùng lên vô thức. Cậu mù mờ nhìn xung quanh, mọi người đang chăm chú quan sát hai người bọn họ, làm sao anh ta biết được bí mật động trời này?
" Anh... là ai?"_ Kim Mân Thạc run rẩy hỏi bàn tay buông lỏng làm túi hàng trên tay rơi xuống. Tim cậu thật sự sắp rơi khỏi lồng ngực rồi.
" Muốn biết sao?"_ Nam nhân thì thầm khẽ chạm vành môi vào tai cậu, Kim Mân Thạc thoáng rung rẩy. Trước mũi xuất hiện mùi hương dịu dàng vây lấy, nhận thức từ từ tan biến, Kim Mân Thạc mơ màng vô lực yếu ớt ngã xuống, anh ta thản nhiên nở nụ cười khom lưng bế cậu rời đi.
Máy lay cất cánh, uốn lượn trên nền trời xanh thẳm.
Kim Mân Thạc mê màng chìm vào giấc ngủ.
" Thiếu gia ngài muốn đi đâu?"
" Biệt thự Lục Uyển"_ Nam nhân nhu hòa nhìn thiên hạ an tĩnh trong ngực trong mắt điều là say mê thưởng thức.
Anh ta kéo vạt áo trên tay cậu để lộ chiếc vòng bỉ ngạn phát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng xinh đẹp. Sự kỳ lạ này xuất phát từ Họa tộc, chế phẩm hàng ngàn đời nay cho phép người trong tộc lập hôn ước với bất kỳ ai cho dù người đó cùng huyết thống với mình và duy nhất người đứng đầu tộc mới có được tín vật đặc biệt này.
*****
Kim Mân Thạc tỉnh lại cũng là chuyện của hai tiếng sau.
Ánh nến lung linh kết hợp với đèn neon xung quanh tạo nên sự kỳ lạ mà mĩ lệ. Kim Mân Thạc đảo mắt nhìn quanh, kiến trúc này hoàn toàn không phải nhà cậu.
Ưu mĩ trong trẻo bỗng phát lên, tiếng nhạc nhẹ nhàng từ hộp nhạt trên bàn Kim Mân Thạc hiếu kỳ nhìn hồi lâu. Khi cậu muốn đi đến chạm vào hộp hát, phát hiện ra tay chân điều bị trói trên giường.
" Đã tỉnh rồi sao? Em làm tôi đợi rất lâu"_ Giọng nói trầm ấm mang theo trách móc yêu thương, nam nhân đột nhiên sảy chân đến giường đứng đó nhìn cậu.
Toàn thân Kim Mân Thạc căng cứng không dám nhúc nhích.
" Không cần sợ hãi"
" Thả ra"_ Kim Mân Thạc lạnh lùng.
" Em không có quyền yêu cầu với tôi"_ Nam nhân thản nhiên cười đáy mắt mang theo hàn ý.
" Anh trói tôi ở đây làm gì? Tôi quen biết anh sao?"
" Đừng nói khó nghe như vậy, thân ái em sắp làm tổn thương chết tôi rồi. Quan hệ giữa tôi và em một chốc nữa thôi liền biết..."_ Nam nhân lưu luyến vuốt ve khuôn mặt cậu.
" Còn nữa , về sau nên gọi tôi là Họa Long"
Bên ngoài truyền đến tiếng rõ cửa, Họa Long trở lại với bộ quần áo màu đỏ trên tay.
" Tôi giúp em thay đồ chúng ta đầu tiên nên...."
" Tôi không muốn lấy anh, anh điên rồi sao?"_ Kim Mân Thạc bắt đầu nổi giận dãy giụa.
" Em không có quyền nói không"_ Nam nhân gạt bỏ tay cậu giúp cậu thay lễ phục.
Anh ta cũng không ngần ngại trước mặt cậu thay đồ. Kim Mân Thạc quay sang khác cố tình không nhìn thấy kẻ điên trước mặt.
Khế ước lập ra trước hết bái đường ngày sau thực hiện lễ cưới.
Kim Mân Thạc khi nghe đến đây có cảm giác mình bị gả đi hai lần.
Cậu ngồi ngay ngắn trên giường trên đầu phủ khăn thêu màu đỏ, áo cưới tân nương thiết kế đặc biệt bởi vì không phải là nữ nên áo may tinh tế hơn sao cho phù hợp với người mặc, từ cổ áo trở xuống điều thêu may bằng thủ công cực kỳ tinh xảo. Kim Mân Thạc tâm trạng rối loạn, cậu cắn môi lý trí cho cậu biết với nam nhân này cậu không có quyền phản khán, phải đợi thời cơ.
Họa Long nhanh chóng trở lại, đứng ngắm nghía cậu hồi lâu một lát sau mới giở khăn cho cậu.
Kim Mân Thạc cực kỳ xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeMiN] Santa thần bí và khế ước hôn nhân
Ficção AdolescenteĐôi lời tác giả: Này là chuyện của tui viết rất... rất... rất lâu rồi. Văn phòng hồi đó khá là teen tui đọc lại còn mắc cười. Cho nên mn đừng cười tui nha... haha...