Trong Lãnh cung, Lãnh Thiên Bình cùng Lưu Bạch Ngọc vô cùng sung sướng ngồi chàng chàng, thiếp thiếp trên ghế, không hề quan tâm tới ánh mắt mọi người nhìn mình. Thái tử Lãnh Thiên Lưu dùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn phụ mẫu mình. Lãnh Tuyệt Minh nhàn nhã ngồi dưới uống trà, nhìn xung quanh không chú mục vào đâu cả. Một cảnh tượng vô cùng hài hoà, nhàn nhã đến mức nóng con mắt phải, ngứa con mắt trái. Hàn Băng Nguyệt nàng khổ sợ với cái tên chết dẫm lẫn chết tiệt kia còn bọn họ thì ngồi ngẩn ngơ ở đây ăn chơi nhảy múa.
Người đầu tiên nhìn thấy nàng là Lưu Bạch Ngọc. Vừa thấy nàng, nàng ta mặt trắng bệch, người run run, Lãnh Thiên Bình thấy lạ cũng nhìn theo cũng lâm vào tình trạng chết lâm sàng, Lãnh Thiên Lưu thì rất sung sướng khi phụ mẫu gặp hoạ, hắn là hắn vô cùng ngứa mắt cái cảnh trước mặt rồi. Lãnh Tuyệt Minh đang uống trà thấy thế thì cả tách trà rơi xuống gặp mặt đất thân yêu, trà trong miệng cũng không nuốt xuống mà cứa theo khoé môi nhỏ từng giọt tong tỏng xuống sàn. Tại sao bọn họ lại có biểu cảm như vậy. Tất nhiên là vì tất cả mọi việc bọn họ đều biết mà vẫn ngồi ăn chơi ở đây. Nhìn mặt nàng không chút cảm xúc, mồ hôi lạnh của họ chảy ròng ròng.
Lạnh lung bước vào, nhìn biểu tình trước mặt, nàng khoé môi nở nụ cười nhạt. Tốt, còn biết sợ. Nhưng chưa đủ
"Các ngươi có vẻ sung sướng nhỉ?"
"Ực...." Tiếng nuốt nước bọt thật chân thực.
"Tỷ...tỷ..." Lưu Bạch Ngọc nói không hết câu
"Ta làm sao?"
"Tỷ bớt.... bớt.... bớt giận!" Cố gắng nói hết câu đã rút hết sức lực của Lưu Bạch Ngọc.
"Ta không giận đâu, đừng lo lắng mà hại cho THÂN THỂ." Nàng gằn mạnh hai chữ cuối rồi quay đầu đi thẳng.
"Má ơi, chuyện la nha! Tỷ ấy chưa bao giờ như thế này cả. Bình thường gặp chuyện này thì chúng ta đáng lẽ không yên bình ngồi đây mới đúng!" Lưu Bạch Ngọc kinh ngạc hét lên.
"Ta cảm thấy chuyện này có điểm không đúng a. Nói chung là phải cẩn thận." Lãnh Thiên Bình cùng Lãnh Tuyệt Minh cùng nói.
Quả thật, tối hôm đấy bọn họ gặp chuyện thật.
Lãnh Thiên Bình cùng Lưu Bạch Ngọc: Các bạn có thể tưởng tượng nổi, xung quanh toàn rắn rết còn sống, lổm nhổm quanh giường, lại còn toàn loại kịch độc nữa, chúng chỉ chực trờ cắn bạn một phát. Chỉ như thế thôi đã đủ thảm rồi, nhưng không dừng lại ở đó. Cả hai bọn họ dục hoả khắp người thì như thế nào? Cộng thêm Lãnh Thiên Bình dục hoả thiêu đốt nhưng tuyệt nhiên cái ấy không thể..... lên được, lại còn truyền ra đau đớn. Nói chung là không thể giải quyết được. Muốn dùng khinh công thoát ra lại phát hiện chung quanh chăng đầy những sợi tơ nhỏ li ty, chỉ đụng vào thôi cũng đủ cắt bay thịt. Không thể làm được gì, cả hai đành nằm vậy cả đêm, trong lòng rủa thầm người đâu mà ác không thể tả.
Lãnh Tuyệt Minh thì lục phủ ngũ tạng đau đớn, nội công không vận dụng được, cả người bải hoải, da dẻ vàng vọt như người bị bệnh gan, tròng mắt đỏ quạch như quái vật, tóc trắng xoá, trên mặt xuất hiện chi chit những vết đen không tẩy sạch được. Còn đau là một vương gia ngọc thụ lâm phong.
Tất cả không dừng lại trong một ngày mà liên tiếp 1 tháng. Báo hại Lãnh Tuyệt Minh dù mang bộ dạng ma chê quỷ hờn phải thay Lãnh Thiên Bình điều khuyển triều chính. Chỉ có Lãnh Thiên Lưu là sướng. Hắn được rong chơi bốn phương tám hướng với Mộ Dung Lâm cùng Đông Phương Phong Hoa.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Huyết Tử không hề tìm đến nàng, hắn như chưa từng xuất hiện trên thế gian này, như bốc hơi vậy. Nàng dạo này lại liên tục mơ thấy hình ảnh hai đứa trẻ. Nữ hài mặc bộ hồng y cầm vòng hoa đội lên đầu một nam hài bạch y lớn hơn. Nàng không thể nhìn rõ mặt chúng chỉ nghe tiếng loáng thoáng: "Nguyệt nhi, xin đừng quên ta...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[XUYÊN KHÔNG] ĐỆ NHẤT SÁT THỦ
Historical Fiction[XUYÊN KHÔNG] ĐỆ NHẤT SÁT THỦ [ Xuyên không] Đệ nhất sát thủ * Author (tác giả): Là ta a * Category (thể loại): Xuyên không, giang hồ , sủng, HE * Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): chỉ cần bít đọc là ok * Status : on- going * Warning (cảnh cáo...