Số 1 - Người dễ bị dụ dỗ

1.5K 81 27
                                    

Chung cư cao cấp, tầng 10, nhà 1004.

Chăm chỉ làm việc bao nhiêu năm trời, cuối cùng Changkyun cũng có thể mua cho mình một căn hộ ở đây.

"Ouch!"

"Thật có lỗi quá!" Anh nhanh chóng cúi xuống giúp cậu thu dọc đồ đạc rơi dưới đất.

"Không sao, là do tôi." Changkyun đáp lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người mình vừa va phải, cũng đúng lúc anh đang nhìn cậu mà nở một nụ cười hút hồn.

"Mẹ ơi, trai đẹp..." Trong lòng Changkyun thốt lên một câu rồi nhanh chóng cúi đầu thu dọn đồ. nhìn nữa chắc cậu sẽ ôm tim nằm đây mất, như vậy có phải là ngượng lắm không?

"Em ở phòng bao nhiêu, để tôi giúp em chuyển đồ lên."

"Không sao đâu, tôi tự làm được."

"Thôi nào, hãy để tôi giúp, xem như là xin lỗi vì tôi đã va phải. Hơn nữa, nếu em mà còn tiếp tục chuyển đồ trong tình trạng này chắc sẽ gây tai nạn với không ít người..." Ý cười lộ rõ trên mặt anh.

Changkyun áy náy: "Chắc là anh bận lắm."

"Bây giờ thì hết bận rồi. Chúng ta đi thôi." Anh ôm gần hết đồ đạc của cậu lên, Changkyun lại vô tình lướt mắt qua bắp tay nổi đầy gân xanh, cậu thực sự rất muốn nằm ra đây luôn rồi.

"Chắc là em mới chuyển đến?"

"Vâng."

"Nhà bao nhiêu?"

"1004 ạ."

Trong cái thang máy rộng rãi này, không hiểu sao Changkyun lại thấy nóng mặt. Cậu đứng nép vào trong góc, tay giữ chặt thùng đồ, cũng không dám đánh mắt lung tung.

Anh cảm nhận được người đứng sau mình có vẻ rất căng thẳng, ý cười trên môi lại càng đậm: "Tôi là Wonho. Nhà ở chung cư bên cạnh, tầng 10, số 1004."

Changkyun há hốc miệng. Chung cư bên cạnh là chung cư đỉnh nhất trong khu. Để có thể mua được căn hộ bên đó, chắc Changkyun phải làm việc cật lực cho đến hết đời cũng không thể mơ tới. Nhưng mà vấn đề là...

"Sao anh lại sang bên này?"

"Nạp tiền điện thôi." Changkyun lại ồ à, dưới sảnh là nơi thu tiền điện cho cả khu mà, người như anh chắc hẳn rất bận rộn, làm gì có thời gian mà đi chơi lung tung chứ?

"Cho tôi biết tên em được không?"

"À... tôi là Changkyun."

"Changkyun... tên rất đẹp."

Nháy mắt hai người đã đến trước cửa nhà.

"Em không định mời tôi vào sao?"

"Hả?... À... Đương nhiên rồi, anh vào đi. Có hơi lộn xộn, tôi vẫn chưa chuyển hết đồ, đang còn một ít ở nhà cũ."

"Em có muốn tôi giúp không?"

"Cái gì cơ?... À, không cần đâu. Chuyến xe cuối cùng sẽ chuyển đồ đến vào ngày mai."

"Vậy ngày mai tôi sẽ đến."

Changkyun ngây ngốc gật đầu. Nhưng mà anh đến để làm gì? Anh đang làm quen với cậu sao? Nghĩ đến việc có hàng xóm ở chung cư bên cạnh, vừa đẹp trai vừa tốt bụng làm Changkyun không khỏi thích thú.

[WonKyun] [Monsta X] Bé con, giao em cho anh đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ