Số 20 - Cho mọi người biết em là của anh

647 42 14
                                    

Wonho cần mẫn vùi đầu vào hõm vai Changkyun, để lại trên đó biết bao nhiêu dấu vết mờ ám. 

Changkyun cắn răng không biết nên đi về bằng cách nào trong tình cảnh này. Áo sơ mi cậu mặc, cũng không thể che hết. Quay đầu nhìn ai đó đang cười rạng rỡ phía sau... Thực sự chỉ muốn đánh một phát cho bõ ghét.

"Anh cứ tăng ca đi. Em về trước đây!" Changkyun tỏ vẻ giận dỗi, thực ra cậu đang suy tính đường nào đi xuống dưới mà không gặp phải một ai.

Lúc Changkyun đang lò dò bước đi những bước thiếu tự nhiên, tay che cổ, vuốt trán như làm điều gì tội lỗi, bất ngờ bàn tay ấm áp vững chắc bao bọc lấy tay cậu, theo thói quen mà hai bàn tay đan vào nhau. Changkyun thì thầm: "Sao anh ra đây?! Anh đừng về với em, sẽ có điều tiếng..."

Trái lại với sự lo lắng của cậu, Wonho chỉ bình thản: "Đi thôi bé con."

Changkyun luýnh quýnh đi theo anh, vừa xuống tầng dưới...

"Chào giám đốc..." Giọng nói người nào đó hơi sững lại khiến Changkyun càng đỏ mặt, thật muốn đào lỗ mà chui xuống luôn mà.

"A cậu Minhyuk vẫn còn đang tăng ca hay sao?" Sao trong giọng nói của anh có vẻ vui mừng như vậy chứ. Changkyun cố nép phía sau Wonho, làm sao cho mình biến mất luôn đi cũng được.

"À... V-Vâng..." Minhyuk vẫn còn đang bận nhìn cậu trai phía sau, người này bấy lâu nay vẫn thi thoảng lên công ty, chẳng phải đang đồn thổi là vợ nhỏ của giám đốc hay sao?

"Cậu vất vả rồi!" Wonho vỗ vai Minhyuk, ánh mắt anh ánh lên ý cười vui vẻ. Minhyuk nhìn thấy tận mắt rồi, nay mai tất cả nhân viên sẽ biết, mọi việc thực sự vẫn đi rất đúng hướng.

Wonho nắm tay Changkyun càng chặt, bước chân của anh càng trở nên tự tin. Minhyuk nhìn qua... Ý! Có phải là... Cái gì đỏ đỏ trên cổ cậu trai kia kìa!

Wonho cười cợt trước vẻ thiếu tự tin của bé con. 

"Anh làm sao thế hả?" Changkyun lý nhí.

"Sao đâu? Đang đi về này." 

Changkyun ấm ức, rõ là anh cố ý. Đi về có nhất thiết phải đi đường lòng vòng thế không? Phòng ban nào cũng ghé qua rồi, những ai tăng ca đều có thể nhìn thấy... anh và cậu nắm tay nhau như một đôi... Ôi...

"Anh có thể bỏ tay em ra được không?" Changkyun càng ngày càng cuống, mặt đỏ bừng khi nghe từ "vợ nhỏ của giám đốc" từ miệng ai đó. Thật là!

"Không bỏ!" 

Wonho cười mỉm. Vợ nhỏ, người yêu, bà xã hay gì gì cũng được... Phải cho mọi người biết em là của anh!

[WonKyun] [Monsta X] Bé con, giao em cho anh đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ