Số 8 - Lấy độc trị độc. (H)

1K 66 51
                                    

"Hay là bây giờ... Chúng ta lấy độc trị độc đi?"

Changkyun tròn mắt: "Lấy độc trị độc?"

"Ừ." Wonho gật gật đầu, thế nào đi nữa bé ngơ vẫn rất dễ vào tròng thôi. "Làm như thế này này."

Anh lật người, áp cậu xuống dưới thân, quần lót chấm bi sau đó vài giây liền theo một đường parabol mà bay xuống sàn. Đôi môi cậu bị anh ngậm lấy, cắn mút miệt mài... Changkyun không kịp hiểu chuyện, mặt đỏ lên khi bàn tay anh lại chu du khắp thân mình cậu. Kí ức của đêm hôm qua nhỏ giọt vào trong tâm trí cậu... Cách mà anh hôn cậu, từ trán, chóp mũi, môi, đến cổ... lần xuống ngực, bụng, và nơi nào đó...

"Ưm..." Changkyun thiếu dưỡng khí, đập vào vai anh ra hiệu, Wonho liền dừng lại, anh xoáy sâu vào mắt cậu, cả khuôn mặt bé con hồng lên tựa như được phủ một tấm lụa mỏng. Thật là... Anh đã làm gì đâu?

Anh chưa để cho cậu kịp hoàn hồn, đã vội vã đẩy chiếc áo thun dài lên cao, rải đầy những dấu hôn chồng chất lên ngực, lên bụng cậu.

"Anh sẽ nhẹ nhàng thôi, sẽ giúp em hết đau... Được chứ?" Wonho nhìn vào ánh mắt hoang mang của Changkyun mà bật cười, chỉ trách cậu quá đáng yêu, quá câu dẫn nên anh mới trở nên như vậy.

Tay anh khẽ khàng chạm vào cậu, vuốt ve đùi trong non mềm, Changkyun run rẩy, anh luôn kích thích đúng chỗ mẫn cảm của cậu, hàng vạn dây thần kinh đều đang hoạt động, ở mức tối đa, rồi quy tụ lại về nơi anh chạm vào, làm cương lên chỗ nào đó... Changkyun co mình, xấu hổ mà quay đi.

"Nhìn anh, nhìn anh này..."

Wonho thấy cậu như vậy, liền vội vã vươn người lên, ôm lấy bầu má cậu mà vuốt ve.

"Không có gì phải ngượng hết, giao hết cho anh, được không?"

"Ưm..." Changkyun tránh ánh mắt anh, lắc lắc đầu, hạ thân đã bị chân anh ghìm chặt, lại còn mở rộng như vậy, nơi tư mật đều lộ ra hết... Như thế này còn không ngượng sao được?

"Bé con... Bé con này..." Anh hôn lên trán, lên chóp mũi cậu: "Nhìn anh này... Em có tin anh không?"

Changkyun ngượng ngùng nhìn anh, hai mắt long lanh chớp chớp, cậu khẽ gật đầu. Wonho chỉ chờ có vậy, liền cúi mình đưa cậu vào sự đê mê khi môi lưỡi chạm vào nhau, giao hòa.

Bàn tay anh chuyển dần xuống dưới, tách cánh mông cậu mà len lỏi vào bên trong.

"Đau..." 

"Thả lỏng, thả lỏng nào..." Anh trấn an cậu, tận lực vuốt ve, cắn mút để khơi gợi cảm giác, giúp cậu quên đi những gì mà anh đang làm vs cậu.

"Wonho..."

"Sao em?"

Changkyun yên lặng, cậu không nói thêm điều gì, chậm rãi cảm nhận cảm giác kì cục truyền đến từ thân dưới, ngón tay anh vờn quanh miệng huyệt, ma sát nhẹ nhàng, rồi lại nhấn nhá, anh chậm rãi đưa vào, rồi rút ra... Changkyun thở hắt một hơi. Wonho để ý tất cả mọi biểu hiện của cậu, anh sợ mình sẽ làm cậu trở nên đau đớn, anh không dám mạnh tay, vì nơi đó của cậu bây giờ có chút sưng, kết quả của một đêm anh trở nên mất khống chế khi chạm vào da thịt cậu.

Anh hôn vành tai cậu, thì thầm: "Nghiêng người lại nào bé con." Changkyun chậm chạp làm theo lời anh. Wonho nằm ngay sau lưng cậu, anh vòng tay ra phía trước, kéo cậu về sát mình. Lưng Changkyun áp lên vùng ngực cùng bụng của anh, cậu có thể cảm nhận sức nóng tỏa ra từ người mà cậu yêu.

Wonho tự giải thoát cho chính mình, từ từ nâng một chân của cậu lên, có chút vội vã mà chen vào. Changkyun nhíu mày, cảm giác này cậu vẫn chưa quen, sự đau nhói truyền tới khiến cậu đánh rơi một thanh âm rên rỉ nhẹ nhàng.

Anh khẽ cắn lên vành tai cậu, phả những hơi thở ấm nóng vào vùng cổ của Changkyun, đan năm ngón tay vào tay cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Em thả lỏng ra nào."

Changkyun hít một hơi sâu, cúi xuống nhìn hạ thể của mình, bản thân cậu cũng không tránh khỏi mong chờ, nên mới sinh phản ứng như vậy.

Wonho dần tiến vào bên trong, một nhịp đẩy, một nhịp đưa... Cứ chậm rãi như vậy.

"Tốc độ này... Có ổn không?" Anh ghé vào tai cậu, hỏi nhỏ. Changkyun ngượng ngùng, lí nhí đáp lại: "Sao... sao cũng được."

Wonho bật cười, bé con của anh vừa ngây ngô đơn thuần, lại còn dễ bị dụ dỗ, nhưng như vậy lại càng khiến anh yêu cậu nhiều hơn. Wonho thả chậm nhịp điệu, thong thả vào ra trong cậu. Thêm một lần anh bị đánh gục bởi sự ấm áp ngọt ngào và khít chặt nơi cậu.

"Gọi tên anh."

"Ưm... Wonho..."

"Em giỏi lắm." Anh vén lọn tóc xòa trước trán cậu, cúi đầu hôn lên vai cậu, rồi lại kéo Changkyun về gần mình hơn nữa.

"Em... Ha..."

"Còn đau không?"

Changkyun mơ hồ lắng nghe câu hỏi của anh, cảm nhận nhịp điệu của anh, say mê với những xúc cảm mà anh đem lại... Lấn át đi cơn đau nhói trước đó, bây giờ đan xen là những khoái cảm kích thích đến tê dại mà cậu khó nói thành lời.

"Thích không?"

Gật đầu.

"Thoải mái không?"

"Ừm..."

Anh cười thật tươi trước sự thừa nhận nhỏ nhẹ của cậu, như một sự cho phép bởi một thứ rào cản không thể nhìn, anh đột ngột đổi thế, ngồi dậy, nâng hông cậu và đặt xuống một cái gối kê ở gần đó. 

Anh tiếp tục nhấp mình, để hạ thể tiến vào bên trong, rong ruổi, chậm rãi và mạnh mẽ. Anh sẽ lấy độc trị độc, giúp cậu quên đi cơn đau, giữa anh và cậu sẽ chỉ còn lại khoái cảm và sự thăng hoa ngọt ngào nhất.

[WonKyun] [Monsta X] Bé con, giao em cho anh đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ