Chap 6: chồng dễ thương.....còn lâu.

152 11 0
                                    

#1
Tae Hyung nói thật, không phải là mặt dày, thì chính là vô liêm sỉ. Sau khi kết hôn, trên mặt như chát thêm tấn phấn (ý nói mặt dày hơn).

Jung Kook thường hay mang hồ sơ bệnh án về nhà nghiên cứu thêm. Nhiều khi đang làm việc, tên điên kia cứ lượn lờ trước mặt.

Tae Hyung mặc mỗi chiếc quần dài. Lượn đi lượn lại trong nhà. Ngồi xuống sô pha xem ti vi còn như có như không để cho chiếc quần trượt xuống một chút, lộ ra underwear. Gây sự chú ý cho Jung Kook. Cậu liếc mắt sang bên cạnh, cảnh xuân đập vào mắt, liền hỏi:"Anh muốn làm gì?"

"Muốn.", Kim Tae Hyung đỏ mặt thẹn thùng đáp.

Cậu phải mất vài phút, mới tiêu hoá nổi những gì anh nói.

"Đợi đến tối đi."
.
.
.
.
.

Cuộc sống hôn nhân, đã tôi luyện Jung Kook, từ một cậu bé nhìn thấy người ta ăn mặc hở hang đã thẹn thẹn thùng thùng trở thành một người đàn ông, dù cảnh xuân lồ lộ trước mắt vẫn có thể điềm tĩnh làm việc.

#2
Một hôm đang làm việc, bỗng thấy mail có tin nhắn, là của Jin. Cậu ấy gửi một tệp thư đến,  bảo là của bệnh nhân. Jung Kook tò mò mở ra xem. Cuối cùng đỏ mặt vội tắt máy tính.

Sau khi lấy lại một chút bạo dạn, mới mở lại máy tính, gồng mình đọc thông tin. Bệnh nhân là một tên biến thái, hắn thích tra tấn tình dục, bạo hành nạn nhân. Nghe tiếng thét của họ trong đớn đau.

Jung Kook: Jin, sao lại gửi cho tôi mấy thứ này?

Jin: tôi gửi cái gì.

Jung Kook gửi lại tệp văn bản.

Jin: úi chết, tôi gửi nhầm. Đáng lẽ là gửi cho Park Jimin, vừa nãy vội quá nên sơ xuất. Sorry nhé. (Park Jimin là bác sĩ khoa thần kinh)

Jung Kook thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ còn chưa kịp tán đi.

Tối đến, Jung Kook đọc sách, trong khi Tae Hyung ngồi chơi máy tính. Bỗng nhiên anh nở nụ cười thần bí.

"Jung Kook"

"Chuyện gì"

"Không ngờ em thích loại hình này", nói rồi chỉ chỉ vào màn hình.

Jung Kook men theo tay anh, mặt đỏ như trái gấc. Đấy.... là thư của Jin gửi sáng nay. Cậu load xuống, nhưng chưa kịp xoá.

"Không phải. Đó là.....em.....à...."

"Tuy loại hình này so với người thường có hơi biến thái một chút. Nhưng không sao, nếu vợ thích, anh sẽ chiều" (^O^)

Cậu đang định phản kháng, thấy anh te tởn mở video lên. Âm thanh kia khiến cậu mặt đỏ bừng bừng.

"Anh tắt đi"

"Dù sao cũng là đang học hỏi"

Cậu quẫn trí,đang không biết làm thế nào. Vớ phải cây chổi lông gà gần đó,liền quất cho mấy phát vào người ai kia.

"Không cho anh học hỏi, không cho anh học hỏi"

"Không học, không học là được chứ gì"

Tự dưng bị đánh oan mấy phát, Tae Hyung vội vàng tắt đi.

"Là hồ sơ bệnh án à"

"Ừ, là của Jimin. Nhưng Jin gửi nhầm cho em"

"Ai ui, em đánh anh đau chết mất", lại bắt đầu giở thói ăn vạ.

"Đã biết rõ là hồ sơ rồi còn cố trêu em", cậu vẫn còn đỏ mặt.

"Dĩ nhiên, chính tay chồng em tiễn hắn vào trại giam mà. Hắn có vấn đề thần kinh, nên chuyển qua bệnh viện.", anh ôm cậu vào lòng, thủ thỉ,"Trêu một chút cho vui thôi...nhỡ đâu em cũng.........thích thật"

"Bốp", làn da màu đồng cổ lại in thêm hình cán chổi.

"Vợ, đau", anh nhăn mày, xoa xoa vết đánh còn đang đỏ ửng.

"Muốn nữa không.", cậu cầm chổi, lạnh lùng doạ nạt.

"Anh sai rồi, vợ yêu"

"..."

#3

Tae Hyung nói chuyện giường chiếu, chẳng bao giờ ngượng ngùng. Như thể đó là chuyện thường ngày.

Lần nọ đi ăn với đám bạn của anh, trong hội đấy có một người đã lập gia đình, vừa sinh ra một cậu quý tử. Anh ta tự tự hào hào, suốt cả buổi chỉ kể về con của anh ta, nào là đáng yêu, lanh lợi. Cuối cùng không nhịn được quay sang hỏi Tae Hyung:

"Cậu định khi nào có con vậy?"

"Dù sao em ấy cần cấy trứng nhân tạo mới có thể thụ thai được"

"Bây giờ công nghệ phát triển, tiền thưởng một tháng của cậu cũng đủ cấy một buồng trứng nhân tạo rồi còn gì"

Cậu định nói, là do anh và cậu, vẫn chưa sẵn sàng trong việc có con. Thì bị ai kia chặn họng, nói trước một bước:

"Tiền thì đủ. Nhưng cảm giác con sẽ hình thành từ việc đó....anh biết đấy,có chút.... chướng ngại tâm lí"

Mặt dày đến thế là cùng. Ai đó bĩu môi. (-_-")

Vkook. Những điều hạnh phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ