Chap 14: cưới lâu năm và mới cưới.

153 14 1
                                    

#1

Jin thường nói, cuộc sống mà Jimin và Jung Kook hưởng thụ bây giờ, chỉ là một màu hồng ảo tưởng do mấy ông chồng tạo ra, để dẫn thỏ vào hang sói mà thôi.

Sáng sớm đi làm.

*Nhà TaeKook

JungKook: Hyungie, xuống ăn sáng nhanh lên, không là muộn bây giờ.

Tae Hyung: xuống ngay xuống ngay. Oa... toàn món ngon nha. Yêu vợ nhất."

*nhà NamJin

Jin: xuống ăn sáng nhanh lên, không là muộn bây giờ.

NamJoon:*hò hét con cái* mấy cái đứa kia, còn không mau dậy xuống ăn cơm. Muốn mẹ mày nổi khùng tan tành cái nhà này mới chịu dậy hả.

#2

*TaeKook*

Tae: vợ, áo anh bị rách rồi.

TaeHyung mặc áo, phát hiện một đường chỉ dài bị rách.

Kookie: Mang hộp kim chỉ ra đây em khâu cho.

*NamJin

NamJoon: vợ, áo anh bị rách rồi.

Jin: Ôi giời ạ, ông bớt hậu đậu đi một chút được không. Có cái áo mà cũng vận động cho nó rách bằng được. Suốt ngày thấy rách, suốt ngày phải đi khâu. Có biết tôi khâu cho ông không dưới chục cái rồi không. Khâu đến nỗi thời gian để khâu đủ để đi du lịch Châu Âu, đến nỗi cái kim nó bắt đầu cong vẹo vì ngán ngẩm khi phải may cái áo cho ông rồi đây này.

Nói rồi Jin đưa cây kim đã nhuốm màu thời gian ra, nó xiêu vẹo, nhưng vẫn sạch sẽ giống như được bảo quản vô cùng cẩn thận.

NamJoon: Đây rõ ràng là cây kim tôi tặng ông lúc mới yêu.

Jin: Vậy ông không biết mua cây kim mới sao?? Hay lại muốn tôi dùng đến gãy luôn mới vừa lòng.

#3

*TaeKook

JungKook: nếu một ngày em chia tay anh, anh sẽ làm gì.

TaeHyung: nếu thế thì em giết anh đi, chúng ta sẽ không ngày gặp lại. Anh cũng sẽ không làm phiền cuộc sống của em.

Cậu nghe xong câu nói ấy, cảm thấy có chút chua xót trong lòng.

*NamJin

Jin:nếu có một ngày em chia tay anh thì sao?

NamJoon đang tính đi ngủ, nghe vậy trố mắt nhìn:"con lạy mẹ, mẹ chuẩn bị có cháu để bế rồi. Hơn nữa chúng ta cũng sắp xuống mồ đến nơi rồi, không dựa dẫm vào nhau an nhàn tuổi già thì thôi đi, lại còn bày đặt chia tay.

"...."

#4

*TaeKook

Jung Kook: sao ngày trước lại chọn cưới em.

TaeHyung:vì em đẹp, nhân cách thánh thiện, đáng yêu, lại chính trực. Hơn nữa còn giỏi bếp núc, lo việc nhà, không lấy em thì lấy ai.

*NamJin

Jin: sao ngày xưa anh lại chọn cưới em.

NamJoon:vì nhà nghèo quá, không có tiền chữa bệnh mù cho tôi.

#5

TaeHyung:" Oa... hôm nay vợ mua nhiều nguyên liệu ghê ta...có phải muốn nấu nhiều món không??"

NamJoon: Oa...vợ cầm nhiều tiền đi chợ thế. Có phải tối nay sẽ có nhiều đồ ăn ngon không??"

#6

Jung Kook cùng TaeHyung đi dạo.

"Cái áo này đẹp ghê. Mua cho em đi."

"Ừ, nếu em thích."
.
.
.
NamJoon cùng Jin đi dạo.

"Cái áo này đẹp ghê. Ông nó, mua cho tôi đi."

"Tôi vừa mua cất tủ hôm qua xong."

#7

Tối đi ngủ.

*TaeKook

TaeHyung ôm Jung Kook vào vòng tay tráng kiện của mình.

"Vợ...được ôm em ngủ thật thích."

"Ừm...chỉ giỏi nịnh.", cậu cười khúc khích, đưa tay ra hất vài lọn tóc ra cho anh ngủ đỡ khó chịu.

*NamJin.

Tối đi ngủ, Joonie ôm Jin vào lòng.

"Vợ, được ôm em ngủ thực thích."

Jin không buồn quay sang:

"Còn tôi thì ôm ông đến phát ngán. Bỏ cái tay ra đi, nóng phát rồ phát dại ra, đừng hành nhau như thế chứ.

#8

TaeKook

TaeHyung: cả thế giới này anh chỉ cần có em.

Jung Kook: ông xã, thôi nịnh nọt đi.

JungKook miệng thì chê, nhưng đôi má đã khẽ đỏ lựng.
----
Nhà NamJin

Nam Joon: cả thế giới này anh chỉ cần có em.

Jin nhìn anh mặt mày thất thố: Ý là ông không cần hai thằng con giai rứt ruột đẻ ra kia à.

Vkook. Những điều hạnh phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ