Chap 3: có một cậu bé rất yêu em

152 13 4
                                    

#1
Năm Tae Hyung sáu tuổi, kế bên anh là nhà hàng xóm mới.
Anh lật đật chạy sang (hớt chuyện), gia đình bên ấy có một cậu bé bốn tuổi rất đáng yêu.

Jung Kook rất ngại ngùng, thấy bạn bè đồng chăng lứa trong khu phố chơi đùa nhưng lại không dám tham gia.

"Nhóc, đến đây chơi đi.", một người con trai, có vẻ là lớn nhất trong đám đó chạy ra gọi cậu.

Jung Kook không nói gì, chỉ gãi gãi đầu. Liền bị Tae Hyung lôi một mạch đến đám tụi nhỏ kia.

Lâu dần, bạn nhỏ Jung Kook cũng hoà nhập với các bạn quanh khu phố, chơi đùa thực vui vẻ.

#2

Năm sáu tuổi, Jung Kook quen Park Jimin, nhà cậu ta cách nhà cậu hai ba con phố. Thế nên sáng sớm nào hai người cũng đi chung đến trường, học cùng nhau, ăn cùng nhau, về nhà với nhau. Nói chung là dính nhau như sam.

Điều này làm cho ai đó vô cùng bất bình.

Một lần nọ, lớp Tae Hyung tổ chức tiệc, người anh tuy cao nhất lớp, nhưng thân hình hơi gầy. Vậy nên được bổ nhiệm phần trang trí trên cao. Sáng đi vội, nên quên đem theo cơm trưa. Vậy nên mẹ Kim đành gửi Jung Kook mang lên trường hộ anh.

Lúc qua phòng học, thấy mặt anh trải đủ sắc màu, lấm tấm mồ hôi lấy màu quệt qua quệt lại liền lon ton chạy vào hỏi.

"Tae Tae, anh làm gì thế"

"Trang trí, sao lại mò sang lớp anh làm gì"

"Đưa hộp cơm cho anh", nói rồi bàn tay mũm mĩm đưa ra hộp cơm trưa của anh.

"Vậy để đấy cho anh đi", Tae Hyung đang hết sức tập chung vào phần việc của mình.

"Anh"

"Chuyện gì nữa"

"Anh vẽ xấu quá"

"Tại anh không với được đến bục thôi"

Ngẫm nghĩ một lúc....

"Vậy anh bế em lên đi, chắc chắn em vừa tầm, vẽ đẹp hơn anh nhiều."

"Nhưng dù sao đây cũng là phần của anh. Nhưng mà em đã có ý định giúp đỡ thì...cũng được"

Nói rồi cõng Jung Kook lên vai, thân hình nhỏ con đó quả nhiên vừa tầm. Kookie bắt đầu vẽ, cậu vẽ rất khéo, chẳng bao lâu một bức tranh hiện ra trước mắt.

"Cám ơn em nhé, tranh đẹp lắm", một bạn nữ reo lên.

"Không có gì ạ"

"..."

"Hôm nào rảnh qua bọn anh chơi tiếp nha", lớp trưởng lớp anh đùa vui với cậu.

"Vâng"

Buổi trưa hôm đó, cơm trưa đối với anh dường như ngon hơn mọi ngày.
.
.
.
.
.

Hôm sau trở đi, Tae Hyung mắc một hội chứng: chứng quên đồ ăn trưa. Nếu mẹ không tận tay giắt vào cặp, chắc chắn sẽ để quên ở nhà, để cho ai kia lon ton chạy sang.

#3
Lúc học cấp hai.

Cả trường ai ai cũng biết Kim Tae Hyung thích Jeon Jung Kook. Tuy nhiên, người duy nhất không bị cuốn vào ái tình này lại là chính chủ Kookie.

Dù cho anh có ga lăng đến đâu cũng không thay đổi ý chí quyết tâm " lấy học làm đầu" của ai kia.

Mãi cho đến lên cấp ba, hai người mới chính thức xác nhận mối quan hệ tình yêu của mình.

#4

Tại ngôi nhà chung của hai người. Jung Kook đang dọn dẹp lại đống thư từ từ bé của anh và của cả cậu. Tae Hyung đang nằm dài ra chơi Iphone, thấy Jung Kook bận bịu liền nghểnh cổ ra coi.

"Sao trong đống thư của em lại không có cái nào của anh vậy?"

"Thư từ lúc nào"

"Cấp hai đó, anh gửi cho em rõ nhiều, còn phải xì tiền cho cây văn chắc nhất lớp viết hộ đấy"

Jung Kook ngẫm nghĩ một lúc...

"Cấp hai ý hả, lúc đó em nghĩ anh chỉ là đùa vui trăng gió thôi, nên vứt hết đống đấy vào sọt rác rồi"

"Vợ, em đừng tàn nhẫn thế chứ", ai đó đang tủi thân trong hai hàng nước mắt.

#5

Lên cấp ba, anh học ở xa nhà. Đăng kí ở kí túc nên một tuần mới về một lần.

Điều này làm cho ai kia hơi hụt hẫng. Dù cho không phải là yêu xa, càng không phải là cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng việc không được nhìn thấy ai kia mỗi ngày khiến Jung Kook có chút tiếc nuối.

Nhưng có lẽ ai kia cũng vậy.

Thi thoảng, Tae Hyung sẽ gọi điện cho Jung Kook, câu đầu tiên luôn là:" anh chuyển tiền cho em rồi, em nói từ từ thôi nhé".

Thật ra lúc anh gọi cho cậu, cũng là anh tự bô bô nói về cuộc sống cấp ba của mình. Nào là bà dạy địa phân biệt đối xử với học sinh, hại anh đây suýt bị mất danh hiệu học sinh giỏi. Nào là mấy cô nữ sinh trường anh đánh ghen ghê gớm lắm. Nào là bà chủ nhiệm đã già rồi còn hay soi mói, xét nét học sinh.

Mỗi lần nghe anh kể, Jung Kook chỉ lặng im, đôi khi thì thêm một vài câu nhận xét của bản thân về chuyện của anh.

Đã có lúc anh trách:" Jung Kook, sao em luôn thờ ơ với anh vậy?"

Jung Kook chỉ lặng im, cậu không biết nên nói gì với anh. Bản thân Jung Kook vốn là người kiệm lời, lại hay rụt rè. Nếu ngày xưa không phải anh rủ cậu ra ngoài chơi, có lẽ tên một người trong phố cậu cũng không biết.

Đây cũng là khác biệt lớn nhất giữa anh và cậu. Anh ngoại giao giỏi, còn cậu hay hướng nội. Anh thích thử thách giới hạn bản thân, còn cậu thì thích sống một cuộc sống an nhàn.
.
.
.
.
.
.
Sau này,có người nói:" Tao thấy hai chúng mày nhìn vừa mắt nhau, đồng ý lấy nhau đã là kì tích lắm rồi, đừng nghĩ đến chung ý kiến này nọ nữa."

Jung Kook nghĩ, cũng đúng thật.

Vkook. Những điều hạnh phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ