Chương 70

629 27 9
                                    


Chương 70

K...e...t...t...t...t...t...t...

Cánh cửa sắt lớn màu xám từ từ chuyển động. Thứ ánh sáng trắng tràn ngập khắp căn phòng rộng thênh thang, trải ra bên ngoài hành lang. Tiffany chậm rãi bước vào. Hai hàng vệ sĩ cúi đầu. Cô bước thẳng tới chỗ ngồi của Kim Tae Jung. Khi bước qua Zan, hắn cũng khẽ cúi đầu. Wind thì nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng nhiều hơn là khó chịu. Hắn thực sự lo cho Cậu 2.

Một chiếc bàn họp hình chữ U kê giữa căn phòng. TaeWoo đã có mặt, ngồi ở chỗ của mình. Phía trên cùng, Kim Tae Jung cũng đã an tọa với một phong thái đầy quyền uy. Phía sau ông ta là hai tên sát thủ nhất mực trung thành.

- Đến rồi sao? Hôm qua con ngủ ngon chứ?

- Rất ngon! Hy vọng... ông cũng vậy! - Nghe qua chỉ giống như một câu hỏi xã giao lịch sự nhưng ai tinh ý sẽ phát hiện sự mỉa mai trong đó.

Zan kéo ghế, Fany ngồi xuống. Trong tích tắc cô liếc nhìn TaeWoo. Hắn đang chú mục vào cô, cảm xúc thật khó diễn tả. Trên chiếc màn hình lớn vừa chạy, hình ảnh trái đất thu từ vệ tinh hiện lên. Kim Tae Jung đang truy cập vào hệ thống điều khiển thiết bị định vị tại thành phố Fensico. Một chiếc máy tính được Zan đặt trước Fany và một cái khác được đặt trước mặt TaeWoo. Bản đồ thành phố và các vùng đảo kề cận hiện sẵn trên màn hình hai máy.

- TaeWoo! Con điều khiển chính.

TaeWoo đeo thiết bị nghe lên tai, chấp nhận như một điều hiển nhiên.

- Fany, nếu cần thiết con sẽ hỗ trợ TaeWoo...

Fany cũng đoán Kim Tae Jung sẽ không để cô điều khiển hướng đi của xe hàng, sợ cô sẽ giở mánh khóe nào đó hoặc dùng thiết bị nghe để liên lạc với bên ngoài. Trên màn hình là vị trí khởi đầu của những chiếc xe hàng. Đêm qua nó đã được bí mật chuyển tới khu chứa hàng của một công ty thiết bị gia đình cách đó chỉ hai dặm.

- Di chuyển đi! - TaeWoo ra lệnh cho tên cầm lái xe đầu tiên. Trừ hắn là cận vệ trung thành số một của Kim Tae Jung thì những người lái xe còn lại đều là nhân viên của công ty vận chuyển. Không ai hay biết về thứ hàng phạm pháp cất giấu trong thùng xe.

- Rẽ trái! Sang đường SO-83 - Vẫn cách cũ, Hắn cho xe di chuyển trên tuyến đường ít trạm kiểm tra và chỉ toàn trạm đã mua chuộc từ trước.

Khởi đầu không có gì bất thường. Kim Tae Jung liếc nhìn Zan như muốn ra hiệu. Hắn bước tới gần chỗ Fany ngồi. Từ lúc này hắn sẽ theo sát cô. Mọi cử chỉ, động thái của Fany phải được kiểm tra cẩn thận. Cô đang ngồi trước một chiếc laptop được kết nối mạng với bên ngoài nên không có gì đảm bảo cô sẽ không giở trò. Zan liếc về phía ông chủ, khẽ lắc đầu. Hắn thấy Fany đang yên vị, mắt chăm chú nhìn vào bản đồ trên màn hình. Không có gì khả nghi!

- Không! Tránh chúng đi!

- Cậu chủ... hình như chúng thấy rồi!

- Lũ ăn hại!!!

Kim Tae Jung nhìn lên màn hình. Hai tên cảnh sát tuần tra vừa rẽ từ ngõ tắt ra, có lẽ chúng đã chú ý thấy đoàn xe. Chúng chắc chắn sẽ báo ngay về cục. Kim Tae Jung cũng vừa lắp thiết bị nghe lên tai.

- Thấy hai xe cảnh sát chưa? Xử đi!

- Cha! Nếu mười lăm phút nữa chúng không tuần tra qua đại lộ, lũ cớm sẽ phát hiện bất thường ngay.

- Xử đi rồi thế người của ta vào! - Fany lên tiếng, giải thích ngắn gọn.

- Ta cũng định làm thế! – Kim Tae Jung nhìn Fany với ánh mắt ưng ý.

Xe hàng vẫn an toàn. TaeWoo liếc nhìn Fany, hắn chẳng dễ chịu gì khi bị một đứa con gái ra lệnh như đấng bề trên như vậy. Hắn khẽ chau mày. Fany vừa vuốt tóc, cô có vẻ rất tập trung vào màn hình dù chẳng phải người điều khiển.

30 phút sau.

- Ra tới trạm hải quan! - TaeWoo thông báo

- Cẩn thận đấy – Kim Tae Jung lập tức lên tiếng nhắc nhở.

Kiên nhẫn chờ chúng kiểm tra giấy tờ và hàng! – TaeWoo ra lệnh cho tên cận vệ chở hàng.

Không khí trong phòng họp khá căng thẳng. Mọi con mắt đều hướng lên màn hình lớn. Sáu tên ở trạm hải quan sẽ kiểm tra hàng trước khi đưa lên contener chuyển lên tàu vận chuyển. Fany tỏ ra đang tiếp nhận thông tin về xe hàng nhưng thực ra bộ não cô đang phân tích những dãy thông tin phức tạp hơn nhiều.

- Tốt lắm! Người trên tàu đang đợi. Nhớ xử lí sạch sẽ mấy kẻ không phận sự!

- Thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. TaeWoo khá hài lòng.

Lũ hải quan cho qua! Có lẽ chúng ngại việc bồi thường cho vũ hội truyền thống khi giữ xe hàng thủy tinh. Hàng đang đưa lên contener!

- Dễ dàng tới vậy sao? – Kim Tae Jung nghi hoặc - Lũ cảnh sát đâu chỉ là bù nhìn. Còn John Han nữa. Hắn chết ở đâu rồi???

- Sao cha lại nghi ngờ khi mọi việc tiến triển thuận lợi chứ?

- Thuận lợi sao? - Fany lên tiếng, mắt cô chăm chú nhìn vào màn hình lớn- Hai viên cảnh sát vừa tiến vào trạm kìa!

...

- Cậu chủ! Lũ cớm yêu cầu dỡ contener chuyển hàng xuống kiểm tra.

- Khốn kiếp! - TaeWoo điên tiết - Nói với chúng nếu trước 12 giờ trưa không chuyển được hàng tới đảo thì chúng sẽ phải bồi thường.

- Em giải thích rồi. Chúng bảo chỉ mất một tiếng và đây là lệnh của cấp trên.

Kim Tae Jung lập tức ra lệnh:

- Nối máy với chính quyền đảo Wayton!

Tut... Tut...

- Alo?

- Chào ngài. Tôi là giám đốc công ty cung cấp thủy tinh cho vũ hội truyền thống đêm nay. Không biết vũ hội có thể lùi lại vài tiếng được không?

- Lùi vài tiếng? Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người dân đảo Wayton. Sao có thể nói lùi là lùi được?

- Cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Người của tôi đang gặp vấn đề ở trạm hải quan Disny. Cảnh sát muốn giữ mấy thùng hàng thủy tinh lại để kiểm tra.

- Trạm hải quan Disny? Được, tôi sẽ lập tức liên lạc với bên đó. Sẽ không lâu đâu!

Kim Tae Jung hạ máy.

- Phía chính quyền sẽ ép bên cảnh sát.

- Chúng vừa cho contener đáp đất. - TaeWoo thông báo tiếp - Sao cha không gọi thẳng đến cục? Mấy tên cảnh sát không biết điều này chỉ là một lũ vô dụng.

- Gọi tới cục không phải sẽ dùng tới danh nghĩa của chúng ta sao? Đánh rắn động cỏ!

Mỗi phút trôi đi, không khí trong phòng ngày càng căng thẳng hơn. Không một lời nói, không một tiếng động, mọi người đều nín thở chờ kết quả.

- Được rồi!!! Chúng đã chấp nhận thông qua! - TaeWoo nhẹ nhõm thông báo.

- Chúng sẽ không để yên đâu! – Kim Tae Jung hạ giọng, ông tiếp tục bấm số.

- Vâng, thưa ông chủ?

- Cho tàu xuất phát đi! Bất kì chiếc thuyền, xuồng hay cano nào đuổi theo thì xử gọn!

- Vâng!

Tàu chở hàng bắt đầu di chuyển trên vịnh. Đã ra tới biển thì có thể nói sẽ an toàn vì thiết bị định vị sẽ phát hiện kẻ bám đuôi từ rất xa.

- Alo?

- Các ngài đã tới nơi chưa? Chúng tôi đang di chuyển trong vịnh.

- Một giờ nữa người của tôi sẽ tới địa điểm giao hàng. Tàu chở hàng khi nào đến?

- Khoảng một giờ chiều tàu sẽ cập bến. Các ngài định lấy hàng bằng cách nào?

- Máy bay tàng hình. Sau khi nhận hàng, chúng tôi sẽ lập tức gửi tiền tới tài khoản. Tôi hy vọng vụ giao dịch này sẽ thành công.

- Tôi cũng hy vọng mọi việc thuận lợi. Chào ngài!

Tàu chở hàng vẫn di chuyển trong vịnh, chưa có gì bất thường xảy ra. Phòng họp không một tiếng động càng trở nên căng thẳng. TaeWoo và Kim Tae Jung vẫn chăm chú theo dõi thiết bị định vị. Còn Fany, cô vẫn ngồi yên một chỗ, mắt chú mục vào màn hình máy

Hai giờ trôi qua, không có gì bất ổn. Không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt làm mọi tiếng động trở nên sắc nét, rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Cạch!"

Kim Tae Jung nhíu mày, liếc mắt về phía phát ra tiếng động. Là chỗ của Fany! Chắc chắn có thứ gì đó vừa rơi xuống. Kim Tae Jung dò xét trên khuôn mặt Fany dù nó vẫn lạnh tanh.

- Có chuyện gì vậy con?

- Không có gì!

- Nhưng đôi mắt nhanh nhạy của Kim Tae Jung không bỏ qua chi tiết nào.

- Zan, nhặt thứ vừa rơi lên!

Fany nuốt khan, Zan nhìn cô trong tích tắc rồi cúi xuống. Kim Tae Jung vẫn chờ. Các mạch máu trong người Fany như co hết lại, máu chảy nhanh hơn và tim bắt đầu đập mạnh. Zan đứng thẳng dậy, gương mặt hắn cũng có chút căng thẳng.

- Không có gì, ông chủ. Là tôi đánh rơi chiếc bật lửa - Hắn giơ chiếc bật lửa lên - Tôi xin lỗi!

- Thôi được. Chú ý vào đi! – Kim Tae Jung tạm thời bỏ qua.

Các cơ trên mặt Fany dãn ra, cô khẽ thở một hơi dài. Trong bàn tay kia của Zan là một chiếc... USB Datatraveler!

"Phụt!"

- Chuyện quái gì thế? - TaeWoo nhảy dựng lên. Màn hình lớn đã chuyển sang đen ngòm! - Thiết bị định vị bị ngắt kết nối rồi.

- Sao có thể? Thử kết nối lại đi!!

- Cha, không được. Hoàn toàn mất tín hiệu.

Lập tức Kim Tae Jung nghĩ đến Tae Yeon.

- Zan, đi gọi thằng Hai đến đây!

- Vâng, ông chủ!

- Để tôi đi, ông chủ. - Wind lên tiếng.

- Không, ngươi ở lại! – Kim Tae Jung lập tức phản đối. Dù Wind có trung thành tới đâu, ông ta vẫn tin tưởng cận vệ của mình hơn - Không ai được rời khỏi căn phòng này nếu không có sự cho phép của ta.

TaeWoo vẫn giữ liên lạc với kẻ dưới thông qua thiết bị nghe nhưng không có thiết bị định vị nên không điều khiển được hướng đi.

- Chúng mày tìm thấy đảo chưa?

- Rồi, cậu chủ. Ba mươi phút nữa sẽ cập bến.

[Longfic] Thiên Thần Của Bóng Đêm - TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ