Chap 8: Mong muốn nhỏ bé

514 80 11
                                    

Đặt thân thể nặng trĩu xuống sàn, Jungyeon kiệt sức ngã lăn ra, Mina hoảng hốt tiến đến đỡ cô dậy

"Cứu...Mo....mo.....cả......Tzu........yu.......nhé" - Đó là những từ cuối cùng trước khi Jungyeon ngất lịm. Mina vô tình động vào mạn sườn, thấy nóng bỏng, vạch áo cô lên kiểm tra thì tá hỏa vì thấy những mạch máu đen lan khắp ngực và bụng, Jungyeon đã không cho ai biết về vết thương nghiêm trọng ấy

"ÔNG QUỶ LÙN, ÔNG NHANH DÙM TÔI ĐI" - Mina quát thẳng mặt làm gã quỷ lùn càng thêm rối bời

"Xong...xong rồi" - Đặt sáu vật tế vào đúng vị trí, gã móc từ cái túi nhỏ ra một nhúm bột phát sáng, mịn rồi thả vào tâm vòng tròn, lẩm bẩm câu thần chú mà đối với người khác thì nó thật vô nghĩa

Bụp...Một ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp bay lơ lửng giữa không trung, xung quanh là vô số hạt bụi lấp lánh. Một người phụ nữ tóc trắng, da hồng hào, nhan sắc đẹp tuyệt trần mở cửa bước ra. Khi bước ra hẳn không trung, người phụ nữ không bị ngã, thay vào đó dưới bàn chân hiện ra một vòng tròn pháp thuật

"Ơ, tên quỷ lùn, sao ngươi......." - Nhìn xung quanh một vòng rồi chỉ tay vào mặt gã quỷ lùn - "Sao ngươi biết cách triệu hồi ta? Từ lúc khai sinh lập địa, chưa ai dám thực hiện ma pháp triệu hồi khi ta đang ngủ đâu"

"Tôi sẽ giải thích sau, bây giờ bà hãy cứu những người này đã, làm ơn giúp họ" - Gã quỷ lùn van nài, người phụ nữ chạy đến gần ba cô gái đang bất tỉnh nhân sự kia

"Khốn thật, là ám hồn, lâu lắm ta mới gặp, nhanh đưa họ vào trong nhà" - Dứt lời, bà phù thủy chạy hối hả vào căn nhà bé tí tẹo của mình, chân bước đến đâu bậc thang trải đến đó, nhưng đồng đội đang mấp mé cái chết, ai thèm quan tâm mấy thứ khác. Mina chạy thẳng lên cầu thang

"Đặt ba người họ chụm đầu vào nhau, đợi ta một chút" 

Bà phù thủy quay trở lại với một lọ nước màu trắng, một nắm lá cây lạ hoắc và ba tấm vải. Bà nhét nắm lá cây bị vò nát vào miệng vết thương, chùm chiếc khăn lên rồi đổ lọ nước màu trắng vào. Những mạch máu nhiễm độc tỏa ra làn khói đen, dần dần biến mất vào trong chiếc khăn. Bà lấy ba chiếc khăn khỏi vết thương ra vẩy nhẹ một cái, từng chiếc khăn xuất hiện một ký tự kỳ lạ, mờ mờ rồi rõ nét, còn vết thương thì lành lại

Mina và Sana cúi người cảm ơn, bà phù thủy nâng đầu hai cô gái dậy, tỏ ý không cần đáp lễ

"Mấy cô gái cứ ở đây nghỉ ngơi, chất độc mà bạn các cô dính phải, nó không hề đơn giản đâu" 

Nghe vậy, hai con bò ngơ ngác quay sang cầu cứu gã quỷ lùn, hắn thì thầm

"Đó là ám hồn, một dạng năng lượng pháp thuật hắc ám, con thú nhiễm cái đó đã cắn ba cô kia nên họ bị nhiễm" - Dù chỉ lờ mờ hiểu nhưng họ vẫn gật đầu lia lịa, gã giải thích xong thì chạy theo bà phù thủy

Từ lúc đặt chân vào ngôi nhà còn bé hơn của gã quỷ lùn, bây giờ Mina mới để ý bên trong, nơi cô đang đứng nó rất rộng. Cô chạy ra cửa, ngó đầu nhìn ra bên ngoài, rõ ràng là nó vẫn bé tí tẹo nhưng sao trong nhà lại to đến thế. Xung quanh toàn là những lọ nước đủ màu sắc, những túi bột phát sáng, những viên đá được khắc vô số ký tự, những quyển sách cũ nát đặt ngay ngắn trên kệ.

"Ê Sana, bà ấy hình như là phù thủy mà gã quỷ lùn nhắc đến"

"Hình như đúng thật, bà ấy đẹp thế cơ mà, lại còn tốt bụng nữa"

"Con chim cánh cụt và con sóc kia, đừng nói xấu ta, ta nghe hết rồi đấy" - Cái đầu của bà phù thủy tự dưng nổi lên trên sàn nhà làm hai cô gái giật mình, chạy tán loạn. Đến khi cái đầu biến mất, họ mới dám lấy khăn ấm được đặt sẵn bên cạnh từ lúc nào, lau người cho ba người bệnh đang ngủ li bì

Nói chuyện xong, gã quỷ lùn tạm biệt rồi về căn nhà của mình. Bà phù thủy nhấc tay lên một cái, một chiếc giường bay lên cho đến khi đủ năm chiếc, bà ta lại nhấc tay lên năm lần nữa, lần này tới lượt năm người được đặt xuống từng chiếc giường

"Ngủ đi, ở trong căn nhà này thời gian bên ngoài gần như bị ngưng đọng nên đừng lo lắng. Ta buồn ngủ rồi" - Bà phù thủy há mồm ngáp to rồi biến mất

"Mina, Mina, tớ nghe nói phù thủy có ngủ bao giờ đâu" - Mina lắc đầu

"Con sóc, ngưng việc nói xấu ta lại, có muốn xuống đất ngủ không" - Khuôn mặt xinh đẹp của bà ta hiện ra lần nữa nhưng Mina và Sana vẫn hét ầm lên vì giật mình. Đợi cái đầu kinh khủng biến mất thì hai cô gái vội nhắm chặt mắt, không ham hố tò mò thêm điều gì nữa

* Sức khỏe Jungyeon, Momo, Tzuyu trở lại bình thường, cả nhóm tạm biệt bà phù thủy để tiếp tục chặng đường chinh phục trò chơi cùa họ. Nhưng Sana đã kịp nhận ra điều còn thiếu

"Này mọi người, chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nó chẳng thông báo gì cả" - Sana lo lắng

"Thế thì phải học pháp thuật rồi, trong nhiệm vụ có nói mà" - Jungyeon đưa tay cắt cổ ra hiệu

Sana đi được nửa chừng cầu thang thì quay lại trước thềm cửa rồi nói vọng vào

"Thưa bà phù thủy, hãy dạy con pháp thuật của bà" 

Một câu trả lời cộc lốc vọng ra làm nhụt vài phần ý chí của cô gái

"KHÔNG" 

"THƯA BÀ PHÙ THỦY, HÃY DẠY CON PHÁP THUẬT CỦA BÀ, LÀM ƠN ĐI" 

"NGƯƠI CÓ QUỲ Ở ĐẤY 5 TỶ NĂM NỮA THÌ TA VẪN TRẢ LỜI LÀ KHÔNG"

* 5 phút sau

"Khốn kiếp, mình không đợi nổi 5 phút, nói gì là 5 tỷ năm" - Bà phù thủy nghĩ bụng rồi lại nói vọng qua cửa - "Ngươi hãy trả lời một câu hỏi, nếu vừa lòng ta sẽ chấp nhận yêu cầu"

"BÀ CÓ HỎI 5 TỶ CÂU NỮA THÌ CON VẪN TRẢ LỜI HẾT"

"Được lắm nhóc con" - Bà cười mỉm trước đòn phản công sắc bén của Sana

"Ngươi muốn học pháp thuật để làm gì?"

Nghe xong câu hỏi, 5 cô gái túm tụm vào thảo luận

"Đừng nói là để làm nhiệm vụ, bà ấy cho về chầu Diêm Vương đấy" - Jungyeon làm không khí càng thêm căng thẳng

"Cậu trả lời là muốn làm bá chủ cái thế giới chết tiệt này, rồi bắt tất cả mọi người phải cống nạp chân giò cho cậu" - Momo gợi ý xong thì ngoác miệng ra cười điên đảo, làm cả nhóm phải lao vào bịt miệng 

"Chị học pháp thuật để khôi phục lại đống đồ chị đã làm vỡ ý" - Tzuyu với Mina thì nhe nhởn, trêu chọc 

"CON MUỐN HỌC PHÁP THUẬT ĐỂ BẢO VỆ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI" - Sana gào lên làm ai cũng giật mình. Năm quả tim đập liên hồi chờ đợi câu trả lời từ bà phù thủy

[JungMo][SaTzu] Chiến binhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ