Chap 4: Đồng đội

653 86 10
                                    

Khói bụi mù mịt, 4 cô gái mở to mắt chờ đợi...Jungyeon vẫn đứng sừng sững mặc dù cơ thể cô bị lún xuống đất một nửa, một giáp sét bao phủ toàn bộ cơ thể, đôi găng tay sáng rực, tên đạo tặc bị tê liệt vì luồng sét truyền vào nhưng vẫn đủ sức khiến cô bất động, Jungyeon lấy hết sức hét to

"ĐÔI CHÂN"

Mina nhanh như chớp, xoay song kiếm một vòng, cẳng chân hắn đứt lìa, máu ứa ra như suối, do mất trụ nên đầu gối khuỵu xuống, chân còn lại yếu đi hẳn

"Ra khỏi đấy mau"

Nghe thấy tiếng Momo, Jungyeon liền đẩy mạnh nắm tay to như quả núi trước mặt mình thoát ra, Momo bật lên trước vung búa rồi quật thật mạnh vào đầu gối, xương bánh chè nát vụn, bị phế hai chân, tên đạo tặc quỳ xuống

"Cơ hội đây rồi" - Tzuyu không do dự, thả hai mũi tên trên tay khỏi dây cung, hai mũi tên xoáy tít, lao vun vút xuyên thẳng vào hai con ngươi đỏ lừ của kẻ địch, nát bét. Mất đôi chân, mất đôi mắt hắn ôm mặt gào lên điên cuồng

Jungyeon gồng toàn bộ cơ bắp trên cơ thể, luồng sét càng mạnh mẽ hơn, những khoảng tường bị tia sét chạm tới đều phát nổ, dồn hết sức bật cao tung đòn kết liễu. Nhận cú đấm trực diện, thân hình lực lưỡng của tên đạo tặc bay xa 50m sau tiếng sét chói tai, xương ngực nát vụn, nội tạng bị phá hủy, ộc máu mà chết

"Đôi găng tay này mạnh thật đấy" - Jungyeon xoa hai tay, các tia sét gặp nhau phát ra tiếng nổ nhẹ trước ánh mắt thích thú của cô

"Chỗ này sắp sập rồi"

4 cô gái chạy thục mạng về phía cầu thang, đi được một nửa số bậc thì phát hiện Sana đang nằm bất động dưới lớp đất đá

"Chết tiệt, em quay lại đây, thà chết còn hơn để mất đồng đội" - Tzuyu lập tức đổi hướng, chạy thẳng về phía Sana

Tzuyu liên tục nhấc những cục đá to tướng đè trên người con gái mà cô yêu thương, miệng lẩm bẩm, rưng rưng nước mắt, mặc cho đôi bàn tay rớm máu. Jungyeon, Momo và Mina che chắn cho họ, dính bụi đá, đất cát nên cả ba người ho sặc sụa nhưng quyết tâm bảo vệ đồng đội. Tzuyu ném viên đá cuối cùng sang một bên rồi nhấc bổng Sana lên

"CHẠY MAU" - Mina ra lệnh, cả nhóm thoát chết trong gang tấc, ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Họ khoác tay nhau, loạng choạng đi trong màn đêm đen kịt, hướng về nhà nhiệm vụ

Về đến nhà, ai cũng phải tự rửa vết thương, băng bó cho mình. Tất nhiên là ngoại trừ Sana, Tzuyu ân cần lau từng vết máu trên cơ thể trắng nõn nà, từng vết bẩn dính trên khuôn mặt phúng phính ấy. Sana lên cơn sốt, Tzuyu đã thức cả đêm để trông chừng, thay khăn đắp trán cho người yêu, dù lớn tuổi hơn nhưng Sana rất hậu đậu và hay nhõng nhẽo nên cô em út chẳng dám ngủ

* Sáng hôm sau

"Con bé đã thức cả đêm để trông cậu đấy Shiba Inu"

Sana mắt nhắm mắt mở, nghe thấy Mina nói thế liền nhìn sang cạnh giường mình, Tzuyu gục đầu vào tay cô mà ngủ, Sana cười mỉm, nhẹ nhàng xoa đầu

"Có rất nhiều đồ ăn trên bàn nhé, cứ nghỉ ngơi đi, nhiệm vụ hôm nay không có gì nên để bọn tớ lo, bảo cả Tzuyu nữa"

[JungMo][SaTzu] Chiến binhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ