Chap 11: Sự thật được tiết lộ

461 74 16
                                    

Dường như đã ngộ ra điều gì, Sana mỉm cười, siết chặt con búp bê. Cô cắm cây trượng xuống nền cho đứng thẳng, miệng lẩm bẩm. Một lúc sau, giữa chiến trường, một vòng tròn ma thuật to đùng hiện ra nhưng lần này nó không đứng yên, nó xoay tròn chậm chậm. Jungyeon bế Momo ra hiệu cho Mina và Tzuyu chạy lại đứng sau Sana, bọn Cyborg đồng loạt quay mặt về phía 5 cô gái. Sana vẫn tiếp tục niệm thần chú, còn bốn người kia thì lo sốt vó

Ngay lúc này, một ụ đất cao hơn cả bọn sinh vật lai tạo trồi lên, từ từ mọc ra hai bên giống như hai cánh tay, rồi mỗi cánh tay lại mọc ra một bàn tay đầy đủ năm ngón. Đến khi khuôn mặt của "ụ đất" hoàn thiện thì Momo mới nói

"Tớ đã đọc trong cuốn sách của bà phù thủy về thuật gọi Golem nguyên tố đất, nó nói rằng họ sẽ phải luyện tập bằng một con búp bê nên đã ném nó cho Sana"

Ra là vậy, Momo thông minh ghê, khác hẳn với vẻ mặt ngơ ngơ bình thường. Sana xoay người lại, con Golem cũng xoay người về phía giống cô ấy. Sana tiếp tục dang rộng cánh tay, rồi vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau. Con sóc làm thế thì đáng yêu thật nhưng con Golem lại là một chuyện khác

BÉPPPPPPPPP.......

Tiếng vỗ tay của nó rất to, y như một quả bom nguyên tử nổ vậy, cả nhóm ngồi thụp xuống đất bịt kín tai, gió cuốn vù vù theo chiều vung tay

"Ghê thật, Sana sẽ hủy diệt thế giới với thứ này mất"

Đến khi bốn người đứng dậy nhìn thì một nửa số lượng Cyborg trở thành đống sắt vụn trộn lẫn thịt và máu trong lòng bàn tay con Golem, nhưng mới ra được một đòn thì nó đã rụng rời, trở lại thành đống đất vô hại, Sana khuỵu xuống, mắt mờ đi

"Cô ấy quá sức rồi, Momo trông Sana đi"

Momo vớ cây búa, cõng Sana lên lưng, chạy thẳng đến góc phòng, đạp đổ cái bàn để che chắn rồi canh chừng cho cô phù thủy đang bất tỉnh

"Đây là tầng mấy Tzuyu?"

"Tầng 5 ạ?" - Tzuyu ngỡ ngàng trước câu hỏi chẳng liên quan gì đến chiến trường trước mặt, chỉ thấy nét mặt Jungyeon sáng hẳn lên

"MOMO, EM XUỐNG DƯỚI TRƯỚC ĐI" - Ba người họ chạy vòng quanh căn phòng để câu giờ

"Dạ?"

Jungyeon chỉ chỉ xuống dưới, Momo sực hiểu ra, cõng Sana trên lưng, cô thả người xuống từ cửa sổ, mắt nhắm tịt. Nhưng trong khoảnh khắc đó quên mất rằng mình sợ độ cao, không hiểu vừa rồi lấy can đảm từ đâu ra mà dám nhảy

"AAAAAHHHHHHHHHHHHHHH....."

Đang gào thét vì hoảng loạn thì có một bàn tay nắm lấy tay cô, không còn cảm thấy gió luồn qua sườn nữa, cũng không thấy đang rơi nữa, Momo mở mắt, Sana nằm bên cạnh dù kiệt sức nhưng vẫn cười lăn lộn trước điệu bộ sợ hãi của đứa bạn. Hóa ra từ lúc bắt đầu nhảy, Sana đã gọi lên một bàn tay đất từ dưới tầng 1 để đỡ, tính chi li thì khoảng cách Momo nhảy chỉ là 1m

Jungyeon đứng giữa lũ Cyborg đông như kiến, cô nắm chặt cả hai tay, từng cây thương sét dài ra trong bàn tay nhỏ bé ấy, cô phóng thẳng vào các góc tường. Đến khi đủ tám góc, sau khi bọc giáp cho hai người, Jungyeon gồng mình phóng sét làm bọn Cyborg chập điện, đứng bất động

[JungMo][SaTzu] Chiến binhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ