Bóng lưng.

591 64 3
                                    

Background music: Let her go - Passenger

Người ta vẫn bảo, nếu thật lòng thương nhau, khi một kẻ bước lùi thì người kia sẽ tiến đến, thế mà sao tôi chỉ lùi một bước đã chỉ còn thấy bóng lưng hao gầy?

"Lựa chọn thứ nhất của mình là anh Daniel."

Lựa chọn của mình là anh Daniel.

Anh Daniel.

Không phải Park Woojin.

Không phải Woojinnie.

Người ơi, người đã lỡ câu hẹn bước cùng nhau thật lâu, sao bây giờ đến vị trí của tôi trong lòng người cũng không buồn níu giữ?

Những ngày còn nhau, người vẫn luôn nhìn tôi qua đáy mắt lấp lánh sao trời, gọi tôi bằng câu thương nhớ, rằng tôi là duy nhất và là thương nhất. Người mang chất giọng tựa kẹo bông ngày thơ, mềm mại, ngọt đến tâm can đang thổn thức cũng hoá dịu dàng.

"Woojin ah~ cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh giúp đỡ mình. Chúng ta hãy cùng nhau đi thật lâu nhé."

"Mình thích Woojinie."

"Trong những bạn sinh năm 99 thì mình thích Woojinnie nhất."

À, hoá ra ngày ấy người đã tiến đến nhiều bước như thế, còn tôi, chỉ thể ngẩn ngơ nhìn người mỗi lúc một gần, gần đủ để hình hài người khảm sâu vào đáy tim. Tôi có làm gì ngoài im lặng đón lấy nồng ấm người trao? Cứ như thể tim người mặc định phải dành cho tôi, cứ như thể tôi là một, là riêng, là duy nhất.

Người đã đợi, nhưng không đợi được một đời.

Hoá ra, người của tôi mạnh mẽ nhường bao. Thương sẽ nói, đau sẽ buông.

Hoá ra, không có nhiệt thành nào là vĩnh cửu, tiến bước mãi cũng sẽ có khi mỏi gối chùn chân.

Hoá ra, không có đơn phương nào mãi mãi vô điều kiện, không hồi âm sẽ có lúc buông lơi.

Chỉ là lòng tôi chưa kịp mở khi nắng vàng gõ cửa, mãi đến khi nắng tắt bên thềm mới hay hoá ra đêm tối lạnh lẽo xiết bao.

Chỉ là khi yêu dấu vụt qua đời, mới biết được cô đơn đáng sợ nhường ấy.

Chỉ là khi người không còn cạnh bên, mới nhận ra tôi đã nặng lòng đến thế.

Là tôi thương không nói, còn người chẳng đợi được tiếng yêu.

Là tôi lùi một bước, nên người quay gót rời đi, buông lơi gánh thương nhớ nặng vai gầy, buông cả hồn tôi lại phía sau.

Là tôi không kịp đưa tay níu, nên vòng ôm dịu dàng chợt hoá bóng lưng xa tắp trùng khơi.

Bóng lưng bước khỏi đoạn nhung nhớ hanh hao tưởng chừng biến tan vào nắng nhạt, nhưng vẫn thẳng tắp cao đầu mà nâng gót rời xa. Duy chỉ có tôi, bất lực chênh vênh giữa bão giăng khắp hồn.

A/N: thật ngại quá ;___; tớ viết "Bóng lưng" chỉ đơn giản để buông gánh cảm xúc trong lòng tớ khi em nói ra lời kia, thế nên thật sự nội dung chẳng có gì đâu ;___; viết vội nên câu từ hơi lủng củng, có lẽ bao giờ có thời gian tớ sẽ viết lại tử tế hơn ;___; aigoo, cứ nghĩ sẽ chẳng viết thêm Chamseob nữa, thế mà chỉ một câu của em cũng đủ khiến bà chị già đau đến thắt lòng ;___; các cậu đừng quên nghe cùng "Let her go" nhé, cá nhân tớ thấy hợp lắm luôn ;___;

[Chamseob] Bóng lưng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ