Chương 4: Cuộc gặp gỡ không vui

7 0 0
                                    

Thẩm Lãng a, qua đây với bà nội." Lão thái thái Thẩm gia cười híp mắt nhìn cháu trai lớn.

Thẩm Lãng thong thả lướt qua vùng đông nghẹt, đi tới bên cạnh lão thái thái ngồi xuống. "Bà nội, trở về lúc nào? Sao cũng không bảo ba mẹ nói một tiếng?" Nói một tiếng thật tốt a, nói một tiếng y nhất định ở lại quân đội không về.

"Chiều nay tới, ông nội ngươi nói nhắc trước, ta không cho, như vậy thật tốt a! Có thể cho ngươi một kinh hỉ nha." Đứa nhỏ này chính là bà nhìn lớn lên, tuy rằng mấy năm nay y ở quân đội, nhưng là đứa tinh ranh nhất trong nhà. Nói rồi y còn có thể về?

Thẩm Lãng không nói gì, nguyên lai đây mới là người cứng rắn nhất!

"Thẩm Lãng a, khi nào đem đối tượng dẫn về nhà cho ông bà nội nhìn một chút, ngươi xem, sang năm ngươi ba mươi ba tuổi rồi, nên thành gia a! Lúc ông nội ngươi bằng tuổi ngươi, đã có tứ thúc ngươi." Lão thái thái cũng là một người thẳng thắn, một chút cũng không quanh co.

"Đúng vậy, Thẩm Lãng, nam nhân thành gia lập nghiệp, hiện tại nghiệp ngươi cũng lập được rồi, thế nhưng gia vẫn chưa có bóng dáng đâu, chuyện riêng không thể chậm trễ nữa rồi." Lão gia tử trước giờ luôn theo bước chân lão thái thái đi tiếp.

"Ông nội, bà nội, không phải là ta không lo lắng chuyện riêng, là ta quá bận rộn, căn bản là không có thời gian đi tìm a!" Y đích thật là rất bận, bận đến nỗi từ sáng tới tối đảo quanh ở trong quân đội, nhìn thấy toàn là đàn ông, chẳng lẽ để cho y cưới một nam tức phụ về Thẩm gia? (Tức phụ: con dâu, cháu dâu, nàng dâu)

"Ngươi bây giờ là quân trưởng, lẽ nào ngay cả thời gian cho đối tượng cũng không có?" Tưởng là chỉ có một mình y ở quân doanh ? Sẽ không biết trong quân đội bận đến nỗi ngay cả thời gian tìm đối tượng cũng không có?

"Năm ngoái ta chỉ nghỉ có một tuần, ông nội."

"Thật sự?" Năm ngoái đúng là rất ít thấy y.

"Ngài có thể đi hỏi Lâu tư lệnh một chút."

"Được rồi, năm nay không có bận như vậy chứ!"

Đại sảnh cũng chỉ có âm thanh của bọn họ, mọi người ở một bên xem, vốn là, đại hội cuối năm nay chính là phê bình cái tên hơn ba mươi tuổi vẫn còn độc thân này! Làm cho bây giờ có một người bắt chước! Thẩm Ly đã ba mươi tuổi rồi, cũng vẫn độc thân!

"Nhưng mà ông nội, ngài biết rõ ta mỗi ngày tiếp xúc trong quân đội đều là đàn ông, ta đi đâu tìm cho ngài một tức phụ a?" Thẩm Lãng cũng không lo lắng, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ!

"Vậy thì tìm một nam tức phụ cũng có thể!" Lời này vừa ra, tất cả mọi người choáng váng!

Đây là ý gì? Phải dùng tới loại điên cuồng này?

Lão gia tử bình tĩnh nhìn Thẩm Lãng một cái. "Mười mấy năm trước chính ngươi nói tương lai ngươi không cưới con gái làm vợ, phiền phức."

Mọi người đỡ cằm! Ông trời a, ngài không phải là lão niên si ngốc chứ?

Thẩm Lãng cười! Lần này không phải là cười đạm định! (hờ hững + ổn định)

Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhàWhere stories live. Discover now