CHAP 10
Tàn NhẫnTRỜI ƠI!!! TỘI CHO CỤC CHIÊN CỦA TA!!!!!
A..... AAAAAAAAA...... 😡😡😡😡😡😡
Thiên Tỉ nằm sõng soài trên mặt đường. Trên người phủ một màu đỏ thẫm của máu. Biện Bạch Hiền hoảng hốt nhận thức được Thiên Tỉ vừa lao tới đẩy mình ra lại tự hứng chịu chiếc xe ô tô lao vút qua. Cậu vội vã run rẩy bò tới chỗThiên Tỉ nằm, tay nâng đầu anh lên. Máu từ sau gáy chảy xuống từng kẽ tay Bạch Hiền.
_Anh….
Thiên Tỉ cắn chặt môi, ngăn tiếng kêu đau đớn bật ra. Bụng truyền tới từng cơn nhức nhối khó chịu. Dưới hạ thân cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng khác lạ. Nhìn thấy biểu tình của Bạch Hiền, lại cảm nhận được những giọt nước trong suốt từ khóe mắt Bạch Hiền chảy xuống gương mặt mình, liền cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, tay đã muốn lau đi nước mắt của em trai bé nhỏ, nhưng đau đớn thấu tận tâm can ngăn cậu làm như thế.
_Anh…Anh…xin lỗi…
Không gian đen tối bao trùm lấy Thiên Tỉ , vẫn lại là một mình cô đơn.
*********************************
Biện Bạch Hiền ngồi trong lòng Phác Xán Liệt, nép vào lồng ngực hắn mà khóc. Tay nắm chặt lấy vạt áo hắn sợ hãi. Như thể chỉ cần buông hắn ra, cảnh tượng Thiên Tỉ cả người đầy máu, hai mắt đẫm lệ lại hiện ra.
Đèn từ phòng cấp cứu vẫn sáng. Đã hơn một tiếng Thiên Tỉ được đưa vào bên trong.
Phác Xán Liệt ôm chặt người Bạch Hiền trong lòng, vuốt lưng trấn an cậu. Thân ảnh bé nhỏ vẫn không hết sợ hãi, mệt mỏi nhắm nghiền mắt.
_Em yên tâm…Thiên ca sẽ không sao. Đừng khóc nữa, sẽ ảnh hướng tới tiểu bảo bối.
Bạch Hiền nghe giọng nói trầm ấm của Xán Liệt, chợt những lời Thiên Tỉ nói lúc ở quán coffee lại trở về, khiến cậu muốn nói hết cho hắn nghe, nhưng vẫn lại không thể mở lời, chỉ cố gắng dựa vào ngực hắn, tìm chút cảm giác an toàn.
_Tại sao anh Thiên Tỉ lại như vậy? Không phải chỉ là đi uống coffee hay sao?
Biện Bạch Hiền mệt mỏi nấc một cơn, hai mắt nhắm chặt vào nhau mặc cho dòng lệ trong suốt chảy dọc xuống.
_Anh ấy nói với tôi, rằng tôi là con nuôi, rằng anh không phải là người giết cha mẹ tôi. Vương Tuấn Khải hắn yêu tôi, hắn ngược Thiên ca. Tôi…tôi sợ…tôi chạy đi…tôi…chiếc xe..
😞😞😞😞😞
Bạch Hiền lại khóc nấc lên, khóc tới tâm can phế liệt.
Phác Xán Liệt nhìn người trong lòng mệt mỏi khóc lóc, lòng cũng đau nhói từng cơn. Hắn ôm chặt thân ảnh nhỏ bé. Vẫn là cần một người bảo bọc đi.
Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, cùng y tá đẩy cán cứu thương đưa Thiên Tỉ vào phòng hồi sức.
Phác Xán Liệt vội vàng đỡ Biện Bạch Hiền đi theo. Gương mặt của Lộc Hàm trắng bệch không có chút sức sống.Đầu quấn băng trắng nhìn vô cùng đáng thương. Bạch Hiền bước tới, tay chạm khẽ lên má Thiên Tỉ, nhận thức được sự lạnh lẽo, lại nấc lên một cơn, cả người đứng không vững. Phác Xán Liệt đứng đỡ Bạch Hiền vào lồng ngực, lại hỏi bác sĩ:
_ Bác sĩ, anh ấy không sao chứ?
Vị bác sĩ trẻ đẩy cao gọng kính trên mắt, trầm ngâm nhìn Thiên Tỉ một hồi, khẽ thở dài rồi nói
_Cậu ấy chỉ bị trấn thương phần mềm, cũng không có gì lo lắng, khoảng 2-3 tuần sẽ bình phục trở lại. Chỉ có điều….đứa bé không giữ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic/Khải Thiên Ver ] Vô Cực Yêu Anh
RomanceAizaa.... Chuyện này thì một chữ NGƯỢC! Ngược lên, ngược xuống, ngược quằn quại, ngược tàn bạo, ngược vô nhân đạo. => Tóm lại chỉ là một chữ Ngược =========