[4]

2.2K 173 104
                                    

HoanqHonqAnh 💓
AnNhi109 _-mochi_- Tem nè ;>>
Enjoy~💓💓💓💓
_____________________
Cái thế giới này, đối với Jin, là một địa ngục. Nhiều khi (anh) muốn mình chết quách đi. Cuộc sống đối với (anh) bây giờ thật tàn nhẫn và ác nghiệt. (Anh) chán ghét nó, (anh) hận nó, (anh) muốn mình rời khỏi cái cuộc sống không một ước mơ, không một tương lai. (Anh) ghét những kẻ đã khiến (anh) trở nên như vậy. (Anh) hận cuộc sống này, hận cái xã hội đầy rẫy tội ác và cám dỗ.

" Kim đại gia cho gọi cậu xuống, nhanh có mặt. "

Seokjin chậm rai quay người nhìn con người vừa thốt ra câu nói đó. Là một cô gái, khá đẹp, da trắng. Có điều, chất giọng và thái độ vừa rồi trông có vẻ...khó coi. Nhưng thôi, dù sao người ta cũng có việc làm, địa vị cũng cao hơn (anh), là quản gia của cái cậu kia cơ đấy. (Anh) chỉ là đồ chơi thôi, chỉ là vật được bán với giá cao ngất ngưỡng, chỉ là.......một đồ vật mãi không được tự do.

Đành nghe lời mà bước xuống dưới, (anh) mới thấy, nơi (anh) đang đứng thật không đáng dành cho (anh) chút nào. Biệt thự to lớn, còn (anh) thì chỉ là một người thấp hèn thôi. Cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, (anh) cứ thế mà đứng trên cầu thang nhìn xung quanh.

" Có xuống không? "

Namjoon thấy Seokjin cứ lề mề như vậy, quả thực mất hết kiên nhẫn.

" À tôi xuống ngay. "

Seokjin giật mình vội chạy nhanh xuống, nhưng đó là nhanh theo cách (anh) nghĩ. Còn sự thật, (anh) chạy mà như lết, cà nhắc cà nhắc. Lí do rõ ràng lắm, bị trói cũng hơn một tuần, cộng với việc bị đánh đập khắp người, nên giờ (anh) đứng còn không vững, nói chi là chạy.

Namjoon cau mày nhìn (anh) chập chững bước xuống, liền không chịu nổi mà bước nhanh lên cầu thang.

" Cậu làm gì vậy?! "

" Tôi bế anh, bộ không thấy sao?! "

Cậu lên cầu thang là để bế (anh). Đúng là xấu hổ. Sao không cõng, bế lại kiểu công chúa, muốn (anh) mất mặt sao?!

" Yahhh! Tôi đi được! Bỏ tôi ra!!! "

" Ngồi yên để tôi bế xuống! Để anh tự đi chắc hết nguyên một ngày. "

(Anh) nghe cậu nói liền im bặc, cứ thế để yên cho cậu bế xuống. Lúc này, (anh) có thể ngửi được mùi hương trên người của cậu, nó thơm lắm, rất thoải mái.

" Hừ! Mới vào cái nhà này mà đã được cậu chủ cưng chiều. Khá lắm! Coi mày sống được bao lâu trong cái nhà này. "

Nói rồi, kẻ đó quay gót bước đi.
_____________________
Trên con đường, có một chiếc xe đang chở hai con người, là anh và nó. Taehyung vẫn ngắm nhìn nó. Lâu lắm rồi anh mới có thể nhìn cậu gần thế này. Nó thật đẹp.

[BTS][ABO][NC-21] "Can i love you?"Where stories live. Discover now