1

526 34 2
                                    

Minhyuk sau nhiều ngày nhốt mình trong phòng suy nghĩ vẩn vơ cũng đã chịu bước ra khỏi phòng. Đôi mắt nó lờ đờ đỏ ngầu, hậu quả của việc nó không thèm ngủ. Môi nó khô tróc cả da, màu bợt đến nỗi tưởng như môi nó chẳng có tí máu nào. Mái tóc rối bù, quần áo xuền xoàng bám cả bụi, ai không biết nhìn vào cứ nghĩ nó là một tên vô gia cư nào đó dù Minhyuk nó là chủ nhân của cả cái dinh thự to lớn này.

Minhyuk bước ra khỏi phòng mà cảm thấy rợn người, đây không phải nhà nó,thực sự không phải. Nhà của nó là nơi mà luôn tràn ngập nụ cười của em ấy, là nơi bị nhấn chìm bởi tiếng đàn dương cầm của em, là nơi mà nó luôn cảm nhận được tình yêu hiện hữu giữa hai đứa. Chứ không phải là nơi âm u lạnh lẽo như hiện tại, thực sự không phải.

"Hyungwon"

Nó thầm gọi tên em, đôi mắt dáo dát lướt qua cả đại sảnh rộng lớn. Không thấy em.

"Hyungwon"

Nó bước đi từng bước khó nhọc vì bỏ bữa, mắt nó hoa lên, cảm giác như chẳng thể nhìn thấy thứ gì nữa. Nó buồn nôn, nó mệt mỏi rồi, nó cần em. Nhưng em không đến.

"Hyungwon"

Nó gọi tên em lần nữa trong tuyệt vọng trong khi gì tay lên chiếc dương cầm của em mà đứng. Nó sắp ngất rồi, tâm trí nó gào thét tên em, nó muốn em đến bên nó. Nhưng em vẫn không đến.

"Hyungwon"

Nó khuỵ xuống, tim nó nhói lên một lần nữa. Nó không thể đứng vững nữa, nó kiệt sức rồi. Nó đã mong em đến bên nó biết bao, nhưng em đâu? Sao em không đến?

Giọt nước mắt rơi xuống, nó không thể nữa rồi. Tay nó vô tình lướt nhẹ trên phím đàn trước khi rơi xuống sàn nhà lạnh cóng cùng với cơ thể chìm vào hôn mê của nó.

Tiếng đàn vang lên trong vắt, như tiếng em thầm gọi, "Em đây".

roe.

roe

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
series minwon // xà phòng các loạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ