3

255 20 0
                                    

Hyungwon nhớ hôm ấy là một ngày xuân thật đẹp, gió mát và bầu trời trong vắt. Cậu ngồi nơi ghế đá gần sông Hàn, vừa ngắm hoàng hôn vừa đợi một người.

Hyungwon nhớ hoàng hôn hôm ấy thật đẹp, màu cam và hồng của ánh nắng cuối ngày phản chiếu xuống chiếc gương sông rộng lớn, tạo ra một không gian bất tận bao la. Chỉ cần nhìn vào sẽ tưởng như bản thân bị nuốt trọn vào sự bao la bạt ngàn ấy. Hyungwon cho tay vào túi áo, mắt khẽ nheo lại vì ánh nắng, cậu ngồi đợi một người.

Hyungwon nhớ hôm ấy, khi trời đã sẫm tối, ánh cam cũng đã dần nhạt màu, gió cũng thổi mạnh hơn, thì người kia mới đến. Mái tóc màu nâu rối lên vì gió, hơi thở dồn dập, khuôn mặt hơi ửng hồng. Hyungwon mỉm cười nhìn người nọ, khẽ dịch người để ra một chỗ trống trên băng ghế. Cả hai ngồi cạnh nhau, lặng im ngắm nhìn sắc trời thay đổi, cũng như tự lắng nghe con tim mình. Hyungwon là đang chờ, chờ một câu nói.

"Anh..."

Hyungwon nhớ hôm ấy, người nọ chỉ ấp úng mỗi từ đó. Mắt người nhìn ra xa, nhưng chẳng thể che giấu sự lúng túng. Hyungwon thầm cười vì sự xấu hổ của người, nắm lấy tay người, Hyungwon khẽ xoa lòng bàn tay. Cậu vẫn chờ một câu nói.

Hyungwon nhớ hôm ấy, trong tay là bàn tay của người, trong mắt chỉ có người, cảm tưởng như muốn chôn chặt người nọ vào tâm khảm, thực sự muốn được yêu thương người.

Hyungwon nhớ, hôm ấy người thì thầm vào tai cậu, câu nói mà cậu luôn chờ đợi.

"Minhyuk, yêu Hyungwon nhiều lắm."

roe.

series minwon // xà phòng các loạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ