13

81 14 1
                                    

Anh nhớ rõ ngày mà ta gặp nhau lần đầu là một ngày thu tại sân trường đại học, lá vàng úa nhuộm sắc ấm cho khuôn viên trường, cậu trai năm nhất với đôi kính dày đứng dưới tán lá bàng, cầm chiếc máy ảnh tách tách chụp xung quanh là em, người anh thương. Anh khẽ khàng chào hỏi, mới biết ra em họ Thái, tên Hanh Nguyên. "Thật may quá, anh họ Lý, tên Mân Hách.", anh đã nói như thế với em.

Anh nhớ rõ ngày anh ngỏ lời với em là một ngày hè oi ả, em cầm trên tay cây kem hoa quả, trên cổ vẫn là chiếc máy ảnh nhỏ xinh, sóng vai cùng anh qua những đoạn đường thật rộng lớn. Em bảo rằng, "Em cũng thích Mân Hách lắm." Anh nắm lấy tay em, một bước cũng không muốn rời xa.

Anh nhớ ngày cùng em thề ước trước sự chứng giám của Chúa Trời là một ngày đông rét. Em bước vào lễ thật xinh đẹp, trắng trong như là thiên thần, vô thực nhưng cũng chân thật lắm. Em từng bước tiến về phía anh, gần lại càng gần hơn, sau đó là sánh vai bên cạnh. Chúng ta thề ước sẽ mãi bên nhau dù chuyện gì xảy ra, cùng nắm thật chặt đôi tay.

Và chúng ta đã làm thế, nắm tay nhau đi hết đời người.

series minwon // xà phòng các loạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ