12

95 10 0
                                    

Đó là một ngày em thấy lòng mình trống huơ trống hoác.

Em nhìn ra khung cửa sổ, trời xanh như gần ngay trước mắt. Em chờ một ánh nắng rọi vào nơi góc tim, em chờ mà sao vô vọng quá.

Có lẽ là do em quen với thứ ánh nắng anh mang lại, để bây giờ chẳng biết tìm đâu ra một tia nắng có thể hong khô màn mi ướt nước này.

Em chập chững đến bên những chậu sen đá, ghen tị với những gì chúng được hưởng thụ, em thì không.

Đám sen đá nhỏ bé xinh đẹp, chúng còn hạnh phúc hơn em.

Một tay gạt hết xuống nền đất lạnh buốt, tiếng vỡ của thuỷ tinh, dằm cắm vào bàn chân đau rát, em mặc kệ. Em lại khóc, em tự nhủ mình khóc vì cái gì chứ? Không phải vì đau, em đã thôi cảm nhận được đau đớn từ lâu về trước rồi. Cũng không phải vì lòng ghen tức. Hay chỉ là vì mọi thứ dồn nén đến lúc phải được bày ra rồi.

Em khép làn mi, từng bước trèo ra khỏi ban công, em sẽ giải phóng hết tất cả, đến lúc em phải bỏ lại tất cả, em phải đi tìm anh của em.

Em hạnh phúc mỉm cười khi cảm nhận làn gió mân mê vạt áo mỏng manh, cảm giác trước cuộc hội ngộ đời người, hóa ra là như thế.

"Anh, chờ em."

//

written by roe.

series minwon // xà phòng các loạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ