Chương 2: Câu chuyện của hai chúng ta

1.3K 89 5
                                    

Đó là ngày ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến. Cảnh mùa thu thật đẹp, thật thơ mộng.

Biết nói gì với mùa thu khi bầu trời trong veo và xanh thẳm, bao la. Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi, mang theo hương thơm đặc biệt ấy . Sau một đêm mưa, trời thu như dịu lại, nắng trở nên vàng hoe. Trăng thu sáng trong vằng vặc. Hoa cúc thêm vàng đượm cả khu vườn nhà anh.

Anh không thích làm việc nhiều vì thế hay đi nhiều nơi. Không những thế lại rất kiêu căng nhưng trước mặt mọi người lại vẻ hiền hòa. Lúc ấy tôi- Okuda chỉ là 1 nữ bác sĩ thực tập, vẫn chưa thành thạo với công việc thế nhưng tôi rất thích công việc này. Ấy vậy mà bao giờ tôi cũng chỉ quan tâm tới mọi người mà ít đến bản thân mình. Có phải lẽ chăng duyên số tôi đã gắn trọn với công việc. Nhưng rồi ngày mà tôi mong chờ đã tới, cảm xúc trong tâm như vỡ òa, nước mắt tôi không thể nào kiềm nổi, hai má như hồng hào, đôi môi mỉm cười với một nụ cười khiêm nhã :

- Mọi người...! Em cảm ơn bao năm nay đã cùng hợp tác, cùng làm việc, cùng vui và cùng buồn. Bây giờ em đã trở thành một người chỉ huy để sát cánh. Nhưng công ơn lớn ấy em không biết phải đền ơn ra sao ... - Tôi nghẹn ngào nói.

- Không...đừng khóc em gái ạ ! Các anh chị đây chia vui cho em - Mọi người ai cũng rơm rớm nước mắt.

Tôi biết sau bao năm vất vả làm việc cho đến giờ đã thành tựu, trở thành một người bác sĩ thực thụ rồi. Tôi quả thực rất hạnh phúc. Ai mà chả có ước mơ và khát khao, là tôi thật sự may mắn khi sinh ra trên cuộc đời này, thế nhưng thi thoảng tôi vẫn nhớ đến hình bóng của thầy - người đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ....Tôi bất giác có chút buồn buồn...

Phải rồi ! Thầy ơi? Ở bên kia thầy có hạnh phúc không ?

Tâm trí tôi gần như bị sao nhãng nhiều phần vì tôi cứ mải miết suy nghĩ, tôi phải nghỉ một lúc rồi xin các anh chị ra về, mọi người vui vẻ vẫy tay chào. Tôi đi xa đến gần cửa hàng tạp hóa để mua đồ uống mà uống tạm cho đỡ khát. Nhưng vì không để ý, chợt va vào một người đàn ông, tôi ngã xuống và kêu nhẹ :

- A..!.. - Giọng tôi hơi run vì sợ.

- Cô gái đừng sợ ! Xin lỗi cô ! - Anh chàng ấy nói.

Tôi nhẹ nhàng cầm chiếc kính xước của mình, đưa ánh mắt lên nhìn, ngạc nhiên hỏi:

- Ôi?..... Cậu là... ?

Anh bất ngờ khi nhìn thấy tôi, và rồi mỉm cười nói :

- Okuda à... không nhớ tôi sao ..! - Anh một mạch trả lời bỗng nâng tôi dậy và nói :

- Kính... cô bị hư rồi , tôi mua lại cô cái mới nhé...Tôi xin lỗi.

- Không cần đâu... A.. ngại quá - Mặt tôi chợt đỏ bừng ..

[Karma x Okuda] - Chào em ! Em yêu của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ