Chương 4: Cuộc gặp gỡ

804 63 1
                                    

Mới chợp sáng chuông đồng hồ trên chiếc bàn làm việc đã cất lên tiếng: "Reng....reng", tôi bỗng choàng tỉnh giấc sau 1 ngày làm việc vất vả. Nhìn những hạt sương sớm vẫn còn đọng trong những kẽ lá hay những lớp tuyết dày phủ đầy trên tán lá cây. Và các tòa nhà vẫn còn những ánh điện tối, mấy đứa trẻ đáng yêu đang say sưa ngủ trong chăn ấm thì cũng là lúc tôi thức dậy. Bước xuống giường tôi khá là mệt mỏi... bởi hôm qua suy nghĩ nhiều thứ linh tinh mà quái đản quá....Tự nhiên thấy trong lòng mình xấu hổ và tự ti... ....Nhưng tôi vẫn cứ thúc giục bản thân mình rằng :

- Okuda ..!!.Cố lên nào đừng ủ rũ vậy chứ...

Phải....những lời ngọt ngào mà bé nhỏ kia chẳng giúp tôi được là bao. Thấy thời gian sắp muộn rồi, tôi vơ vội chiếc áo trắng dài tay... Rồi hối hả tới bệnh viện....Ôi.. may thay là vẫn kịp giờ...Tôi vừa đi vừa thở...Bỗng nghe thấy tiếng xe cấp cứu, tôi nhanh nhẹn chạy vụt  lại gần và không quên cầm theo chiếc giường cho bệnh nhân.

Có một người đàn ông bị tai nạn giao thông rất nặng. Anh ta đang trong cơn nguy kịch. Tôi nghĩ rằng sau chấn thương này anh ấy sẽ bị liệt và không thể nói chuyện được nữa hoặc là tồi hơn có thể mất mạng !

Thật là đáng thương cho anh...

Và tôi chợt tỉnh khi thấy 1 cô gái trẻ hối thúc đặt tay trên vai tôi , nước mắt chảy dài ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn, nhỏ bé. Hai gò má hơi hóp lại và quầng mắt thâm quầng do em đã thiếu ngủ...

- Thưa bác sĩ...Hãy giúp anh ấy. - Cô gái nói trong vô vọng....

- Tôi sẽ cố gắng... Đừng quá lo - Tôi nhùn cô gái và giả mỉm cười mặc cho lời nói dối của mình. Tôi cười thật tươi nhìn cô gái.

Vốn dĩ tôi rất nhút nhát và e ngại nhưng đâu ai biết rằng tôi đã từng là một sát thủ chuyên nghiệp dù chỉ mới chỉ học cấp 3. Chính thầy đã tôi luyện chúng tôi, trong đó có Karma, Nagisa, Kayano...trở thành một sát thủ thực thụ. Tôi không sợ điều gì nữa. Tôi phải mạnh mẽ trước mọi người.

Khi ấy tôi lại bắt gặp cô gái đó với 1 người phụ nữ sang trọng khác đang tranh nhau nảy lửa ở cửa bệnh viện....

-Cô thì biết cái gì chứ...? - Người phụ nữ trả lời

Trong khi đó cô gái xinh xắn chỉ biết ngậm ngùi mà khóc, bất chợt cô lên tiếng :

-Không...cô hãy cứu anh ấy, anh ấy là cả cuộc đời tôi...!

-Thế còn tôi thì sao? Tôi cũng là vợ của anh ấy. Tôi còn con trai với anh ấy ở nhà. Bản thân cô thì sao ? - Cô gái kia lên mạnh giọng

- Xin cô mà...

Tôi cứ đứng đấy mặc cho hai người cãi nhau.. Sao cảm thấy lòng bứt rứt, bao năm nay làm việc giúp đỡ bao nhiêu người

.

.

.

'' Tách ''....

Một giọt nước mắt đầu tiên của tôi đã rơi ?

Tôi vì sao mà khóc trước cảnh tình này ?

Nước mắt là dành cho người thầy yêu quý, bạn bè hay cha mẹ. Thế nhưng sao đứng trước 2 người họ, tôi như muốn khóc òa là một đứa trẻ.

Phải chăng, tôi còn trẻ con quá rồi !

[Karma x Okuda] - Chào em ! Em yêu của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ