The Child.

134 12 9
                                    

Tôi không nghĩ mình lại có thể kể được đến đây cơ đấy. Thôi không nói nhiều nữa vào truyện thôi :).
---------------------------------------
1 tháng sau.
Ngày 4 tháng 8.
10h00 a.m

Cũng đã được 1 tháng trôi qua kể từ lúc con nhóc ấy tới, nó lúc nào cũng đứng một góc xa nhìn Jack, tôi cảm thấy ngứa mắt khi con bé nhìn Jack như thế này, kể cả khi ăn khi ngủ. Tôi dường như muốn đâm cho nó một nhát để thôi cái kiểu nhìn ấy đi. Đôi lúc nó muốn lại bắt chuyện, nhưng tôi lườm nó, thường những đứa trẻ khác sẽ sợ hãi khi nhìn thấy tôi nhưng nó thì khác nó trợn mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, kể cả cũng lạ khi một con bé lại dám giật món đồ của tôi như thế, chỉ sợ rằng chưa giật được thì mắt nó đã rỗng tuếch.

Chúng tôi đang ngồi ngay góc cây có thể che bóng mát, Eric tất nhiên sẽ đọc sách, Marry thì chị ta vẫn cứ chải chuốt tóc cho tôi cả chục lần rồi, Jack thì nằm dài và ngủ thẫn thờ như một đứa trẻ và tôi ngồi đó ngắm nhìn món đồ tôi yêu thích người đã cứu lấy tôi và bám tôi kể từ lúc này trong khi Marry thắt tóc cho tôi. Mọi chuyện gần như ổn thỏa cho đến khi con bé nấp dưới góc cây nhìn về phía chúng tôi, Marry lên tiếng khi nhìn thấy con bé.
- Này! Gần đây cô bé Anna được chuyển tới lúc nào cũng nhìn đến chúng ta phải không nhỉ? Sao cô bé ấy không tới bắt chuyện với chúng ta nhỉ ?
Marry nói xong nhưng chẳng ai để ý, nên ra vẻ khá giận dỗi và chị ta lại gần con bé, thật sự tôi định ngăn chị ấy nên thôi, tôi chẳng nghe thấy bọn họ nói gì vì xa quá nhưng rồi cả hai người đều bước gần lại chỗ chúng tôi.

- Mọi người, Anna nói từ lúc vào cô nhi viện , em ấy khá rụt rè nên chẳng dám nói chuyện với ai nhưng cô nhóc lại muốn tới bắt chuyện với chúng ta vì ngại nên cô bé chỉ đứng góc xa thôi đấy.
Eric chỉ ngẩng đầu lên nhìn cho có lệ và cúi mặt xuống đọc quyển sách cũ nát ấy, tôi thì chẳng để tâm về con nhỏ ấy chỉ nhìn về phía Jack, Jack đã thức dậy vì nghe thấy tiếng Marry. Tất nhiên con nhóc ấy sẽ nhìn Jack, nhìn không muốn rời. Tôi tự hỏi, khi nó vào cô nhi viện nó nói dỏng dác lắm mà? Lại giả tạo nói rụt rè ư? Láo toét. . .

Jack ngước nhìn nó vẻ cười cười cho thân thiện không biết trong lòng cậu ta đang nghĩ gì, nhưng tôi cảm thấy khó chịu khi Jack nhìn nó thật sự rất khó chịu, được một lúc lâu cậu ta đứng lên, đưa tay và nói:

- Chào! Rất vui được gặp cậu, tớ là Jack chúng ta làm bạn nhé! Có gì khó khăn cứ nói với chúng tớ, chúng tớ sẽ giúp đỡ cậu.

Nói hết câu, con bé rụt rè bắt lấy tay Jack và nói:

- Rất vui được gặp cậu, tớ là Anna mong các cậu chỉ giáo.

Vẻ thẹn thùng của con bé làm tôi buồn nôn, tôi có thể nhìn xuyên qua con mắt nó, vốn dĩ ngay từ đầu nó đã nhắm tới Jack, tôi chẳng hiểu nó đang nghĩ gì nhưng có thể biết nó đang muốn gì, thật sự lần này tôi cảm thấy khó chịu khi cái bắt tay ấy kéo dài quá lâu. . . Tôi muốn chặt đứt đôi tay nó, chặt đứt thứ đang nắm lấy tay Jack, tôi muốn Jack, một mình Jack chứ không muốn chia sẻ cho ai. . . Tôi lườm nó, nó nhìn tôi vẻ ngây dại mà cười ngây ngô. . .

- Mọi người làm quen với Anna nhé! Anna, cô bé này tên là Cancer, anh đang đọc sách là Eric, chị là Marry và tất nhiên đây là Jack - Marry bỗng lên tiếng, mỗi khi đọc tên chị ấy đều chỉ và hướng mắt đến từng người một, con bé cũng thế nhìn theo hướng tay chị ta chỉ.

[Truyện về Cự Giải] Xin hãy yêu tôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ