Lâu rồi không gặp các độc giả à :) . Xin lỗi vì đã không xuất hiện sớm hơn, bỏ qua đi nhỉ. Chúng ta đi tiếp câu chuyện của cô bé Cancer nhỉ :) . . . Tôi tới đâu rồi nhỉ ? À nhớ rồi, sau một chuyến hành trình trong cô nhi viện, trong phần này sao chúng ta không xoay quanh cuộc trò chuyện của những đám nhóc mà cô bạn Cancer làm quen này nhỉ!? Liệu có gì mới chăng ? Cuộc sống mới? Bạn bè mới? À. . . Phải rồi đã có thêm một cô bé mới, tên gì ấy nhỉ? Thôi vào truyện nhé ! :)
---------------------------------------------
Ngày 4 tháng 7 năm 20xx
7h30 a.m- Jack dậy đi, trời sáng rồi! - tôi lay nhẹ cậu ấy hơn cả chục lần, còn Jack thì cứ ngủ say như chết.
- Cho tớ ngủ thêm tí đi - Jack nói với giọng còn ngái ngủ đáp lại tôi.
- Không, nếu cậu không dậy thì nhịn ăn sáng đến tận trưa đi. Hôm qua chẳng chịu nghe lời tớ, ráng mà chịu đi ! - tôi khá bực vì Jack chẳng bao giờ nghe lời tôi, nếu chịu lắng nghe thì đâu phải như vậy.
---------------------------------------------
Tối hôm qua ngày 3 tháng 7.
10h00 p.mTrong màn đêm tĩnh lặng, khi tất cả mọi người đã chìm trong giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng lục đục ở trong bếp. Tôi đang cố gắng ngủ nhưng tiếng ồn ấy cứ chiếm trọn trong đầu tôi, tôi khá bực mình và mở to mắt , lúc đó tôi chẳng thấy Jack đâu cả. Đúng vậy Jack đã đi cùng mấy đứa nhóc mà cậu ấy làm quen trước đó, tôi khuyên cậu ấy đừng kết bạn với chúng nó, vì sao ư? Cách hành xử chúng nó . . . Nói sao ấy nhỉ ? Tồi tệ, tôi thấy bọn nó cứ chọc ghẹo bọn nhỏ tuổi, nhất là đám con gái. . . Trong mắt tôi chúng nó cực kì " Dơ bẩn ". . . Nào thì tốc váy, nào thì bắt nạt,. . .
Tôi nhớ không nhầm Jack có nói cho tôi biết tên của mấy đứa nhóc đó, chúng nó có 3 tên, tên cầm đầu là Alex, tên mập mập là thằng lúc nào cũng bị sai vặt là Bill, tên gầy nhom kiểu mọt sách lúc nào cũng đẩy kính giống như ta đây hiểu biết nhưng đầu thì rỗng tuếch và nó tên Andy. Kể cả khi chị Marry có bảo đừng day dưa vào chúng nhưng Jack lại chẳng để tâm, cậu ấy cần học cách lắng nghe nhiều hơn.
Tôi rời khỏi phòng ngủ và tìm kiếm cậu ở phòng bếp. Tôi mở hé cửa liếc một vòng quanh căn phòng tối om, quả đúng như tôi dự đoán, Jack và mấy đứa nhóc ấy đang ăn vụn bánh quy còn thừa hồi sáng, tôi thừa nhận chỗ bánh quy ấy là ngon thật dù chẳng biết là ai làm, chắc bọn chúng sai Jack làm những việc ngu ngốc này. Tôi bỗng cất tiếng:
- Jack! Cậu nên về phòng ngủ trước khi ai đó phát hiện.
Cậu ấy và cả đám nhóc giật nảy mình và đáp lại:
- Cậu làm gì ở đây ! - Jack nói trong giọng hốt hoảng nhìn tôi.- Mày bị điên à con nhóc kia, làm bọn tao giật cả mình, mau quay về chỗ của mình đi hay mày muốn được ăn đập à? - tên cầm đầu giọng chế giễu cười nhạo tôi, những tên khác hùa vào.
- Các anh không được nói thế với cậu ấy, cậu ấy là bạn em - Jack lên tiếng bảo vệ tôi.
- Ồ mày theo nó phản bọn tao chứ gì? Hay nhỉ !? Đứa nào mạnh mồm sẽ làm những gì tụi tao bảo, đứa nào muốn làm quen tụi tao trước, xin vào nhóm cơ mà!??? Thằng khốn! - Sau khi chúng nó nói xong, tên Alex đẩy Jack xuống nền nhà, cả bọn hùa vào đá và đánh Jack.
Jack đưa mắt nhìn tôi, cố gắng nói gì đó nhưng không nên lời. Khi chúng đánh hả hê xong, chúng quay sang nhìn tôi với đôi mắt đầy khinh bỉ:
- Bây giờ tới lượt mày. . . Giờ tao mới để ý, mắt mày ghê thật đấy con quỷ à! Kể cả khi lần đầu mày vào cô nhi viện đập vào mắt tao là con mắt tởm lợm của mày, lúc đó tao nghĩ mày chỉ là cái xác không hồn- dứt lời chúng cứ thế từ từ bước tới gần tôi. Phải. . . Đúng vậy giống y như giây phút tôi đã từng trải, hai bọn buôn người đầy ghê tởm. Tôi nhoẻn miệng cười, cứ tiến tới bọn chúng không đầy lo ngại. Bọn chúng khá ngạc nhiên nhưng tôi làm lơ và thì thầm vào tai bọn chúng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện về Cự Giải] Xin hãy yêu tôi...
Misterio / SuspensoTôi cũng chẳng biết nữa... Tuỳ các bạn nghĩ...