Bầu trời đêm tuyệt đẹp. Nổi bật giữa nền trời đen huyền là mảnh trăng treo vời vợi chẳng khác nào họa tiết được trang trí trên tấm rèm tối đen, huyền bí.
Trên bầu trời đêm sâu thẳm, trong vắt, không một gợn mây ấy, những chòm sao lấp lánh đột ngột lay động như vọng ra một tiếng cảm thán. Một bóng thiếu niên bay cắt ngang bầu trời với vẻ giận dữ cực độ.
Cạch...!
Dường như mọi người đã chìm vào giấc ngủ, không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ khiến tiếng cửa sổ vang lên rõ hơn. Tiếng cửa ồn ào càng khiến Jimin nhăn mặt, cậu bỏ vào trong nhà Chaeyoung."Quỷ tha ma bắt, con trăn già đã rụng hết răng chết tiệt."
Dường như quá thèm khát ngôi vị chúa tể, Hoshi đeo bám hơn cậu tưởng. Jimin càng nóng lòng muốn sang thế giới con người dù chỉ trong một ngày thì hắn lại càng như ma ám, theo dõi từng cử động nhỏ nhất của cậu và lao ra ngăn cản hoặc bám sát chặt chẽ.Đối với Jimin, những thể loại có cấp bậc thấp hơn như Hoshi không đáng lo ngại nhưng sẽ thật phiền toái nếu khiến cho thế lực đứng sau ủng hộ hắn nổi giận, do đó Jimin luôn cố gắng hết sức có thể tránh va chạm với hắn.
"Ha..."
Đang phải cố gắng ẩn mình một cách tối đa để không phải đụng mặt Hoshi và chờ đợi thời cơ, Jimin gần như đã chuồn sang được thế giới con người, cậu thở dài với vẻ bực bội và hất tóc lên. Dù bây giờ có thể chưa bị phát hiện ra ngay nhưng việc cậu rời khỏi Pháo đài bị bại lộ chỉ còn là vấn đề thời gian. Lòng nóng như lửa đốt muốn nhanh chóng quay về sớm hơn dù chỉ trong chốc lát, vừa vào trong nhà, Jimin vội vã đi tìm Chaeyoung."Cô ấy đang ngủ chăng?"
Có vẻ Chaeyoung đã đi ngủ, đèn phòng khách cũng tắt. Jimin bước những bước dài về phía phòng Chaeyoung để tìm gặp cô. Đến cửa phòng của Chaeyoung, đúng lúc đặt tay lên tay nắm cửa, như cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm dụi dụi vào chân mình, Jimin đưa mắt nhìn xuống.Khịt...
Đêm đã muộn nhưng Coco vẫn dụi thân mình vào chân Jimin và nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo. Cái cách Coco dụi dụi bộ lông óng mượt của mình và làm nũng hết sức đáng yêu khiến cho khuôn mặt nhăn nhó của Jimin giãn ra đôi chút.
"Coco à, dạo này mày cũng biết làm nũng hơn rồi đấy nhỉ?"
Như hiểu lời Jimin nói, Coco thu mình lấy đà rồi nhảy lên tay, trèo qua vai, cọ cọ thân mình vào mặt cậu. Cảm giác êm dịu mơn man trên mặt thật không tệ chút nào, Jimin mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt ve Coco. Cứ đề nguyên Coco đang nũng nịu trên vai, cậu mở cửa phòng Chaeyoung."Cô còn chưa ngủ sao?"
Ánh đèn lọt qua khe cửa khiến Jimin nghĩ rằng Cheayoung còn thức, cậu gọi nhưng không có tiếng đáp lại. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ, chiếc đèn bàn đang tỏa ánh sáng ấm áp. Đêm đã về khuya nhưng cậu có cảm giác trong phòng vẫn như ban ngày. Chaeyoung để đèn sáng và đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Tay cô nắm chặt một trang giấy, bên cạnh là những trang giấy khác vương vãi trên chăn mền."Có vẻ là cô ấy đang rất nỗ lực giúp đỡ mình."
Jimin chăm chú nhìn vào trang giấy trong tay Chaeyoung và mỉm cười. Nhìn cách Chaeyoung nắm chặt tay ngay cả khi ngủ cho thấy cô đã rất chăm chỉ trong lúc cậu vắng mặt. Bỗng nhiên trong lòng Jimin dấy lên cảm giác áy náy bởi ý nghĩ chính mình đã đưa Chaeyoung cuốn vào việc riêng của Ma cà rồng, cậu gượng gạo, gãi gãi đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/108410239-288-k680387.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS • BLACKPINK| Ma cà rồng và em {Chuyển ver}
Fiksi PenggemarNgười bình thường không thể làm được điều này. Vậy kẻ có khả năng thực hiện chỉ có thể là......Chaeyoung run rẩy, lẩm bẩm một mình. Ma......cà......rồng!! ******** "Cánh hoa ấy đỏ hơn máu hương hoa ma mị tới mức thu hút bất cứ loài Ma cà rồng nào...