Về đến nhà, cô kiệt sức nằm bẹp trên giường, mắt đăm đăm nhìn trần nhà toàn một màu trắng, nước mắt kềm nén bấy lâu chực trào ra khoé mắt…Cô cũng hy vọng có một người đàn ông có thể yêu quý, trân trọng mình và cất giấu mình ở nhà như một báu vật, một người cô có thể nương tựa và toàn tâm chăm sóc con gái cô.
Cô cũng đâu muốn sống dưới sự soi mói của người đời, mỗi khi bị người ta nhìn cô đều cảm thấy nhục nhã.
Cô cũng căm ghét những lời khiêu khích như hôm nay, quả thực ghê tởm đến mức buồn nôn.
Đối với bản thân, cô không có quyền được lựa chọn…
Vào phòng chứa đồ lấy ra một cái hộp đầy bụi bặm, mở hộp ra, bụi bay khắp nơi, những kí ức cũng theo đó chợt ùa về.
Lấy từ trong hộp ra tấm ảnh tốt nghiệp sơ trung bám đầy bụi, cô khẽ chạm những ngón tay trắng đến tái nhợt lên khuôn mặt Jimin.
Mặc dù bức ảnh chụp đã sắp phai màu, nhưng hình ảnh của anh vẫn rất rõ ràng.
Anh thật sự rất đẹp trai, mỗi lần có trận bóng rổ nào đó, dẫu dưới trời nắng gay gắt, thì mỗi khi anh dẫn bóng lao về rổ đối phương đều khiến các nữ sinh bên cạnh cô điên cuồng gào thét tên anh.
Kỳ thực vào lúc đó, cô cũng đã rất muốn hét lên: Em yêu anh!
Nhưng cô lại không có đủ dũng khí.
Những cô gái ở tuổi mơ mộng yêu đương là lãng mạn nhất, quyển nhật ký của cô tràn ngập những câu ‘kiếp này’ kiên quyết: Cả đời chỉ yêu một mình anh.
Những cô gái ở tuổi yêu đương mơ mộng cũng là không thực tế nhất, luôn nghĩ tình yêu là thiên trường địa cửu, song lại không vượt qua nỗi sóng gió.
“Chia tay”, khi chính miệng cô nói ra hai từ này thì hình ảnh của anh trong cô cũng như tấm ảnh kia… đã phai nhạt theo những lời thề ước…
Cô kiên quyết bước ra khỏi cuộc đời anh, không phải vì cô không yêu anh…
Haiz! Park Jimin, cô yêu anh ta…
Nhưng anh ta không nên cùng cô hẹn thề son sắt đời đời kiếp kiếp, rồi lại vụng trộm cùng một cô gái khác.
Nhìn lên đồng hồ thấy đã 17h30 rồi, đã đến lúc phải đi đón Jisoo tan học. Cô cất lại những bức ảnh vào hộp, một lần nữa cất nó vào một góc mà cô không thể dễ dàng để ý đến.
Hiện thực dù sao cũng không phải là một câu chuyện cổ tích, đoạn tình yêu sâu sắc đẹp đẽ xưa kia cũng chẳng lãng mạn như những gì được kết tinh trong tiểu thuyết. Những thăng trầm trong cuộc sống mà một bà mẹ đơn thân phải trải qua, thì một chữ “khổ” đơn giản đó làm sao có thể hình dung hết được.
Nhưng cô chưa bao giờ hối hận, ít nhất thì cô cũng đã từng có được tình yêu thật sự, ít nhất cô vẫn còn có Jisoo, đáng giá để cho cô chống đỡ lại hết thảy.
Vốn ngỡ rằng cái cuộc sống một màu trắng xoá này của cô vẫn tiếp tục kéo dài, không nghĩ rằng công việc mới này sẽ làm thay đổi cuộc đời cô…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] • YugChae • SA NGÃ VÔ TỘI [GOTPINK]
FanfictionTrong bốn năm cô làm thư ký, đã cự tuyệt vô số lời "mời". Cô chưa bao giờ tự cho mình là thanh cao, nhưng cũng chưa bao giờ cô có suy nghĩ một ngày nào đó sẽ làm tình nhân của ông chủ. Không phải cô yêu bản thân mình quá mức, mà chỉ là cô không có l...