Một cuối tuần nữa cũng trôi qua, cô đến văn phòng sợ đến mức ngây dại, nếu không phải là Jung Eunha đang ngồi ở đó thì cô nhất định nghĩ mình đã đi nhầm chỗ. Như thế nào mà cửa phòng của Kim Yugyeom lại đổi thành cửa kính trong suốt thế kia, mà trên tường lại có thêm một cái cửa sổ bằng kính thật lớn nữa. Đây là mời thợ về trang trí sao, làm cũng nhanh quá đấy chứ.“Chuyện này là sao vậy?” Cô hỏi.
Eunha nhìn Chae Young tỏ vẻ xem thường: “Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai.” Dìm luôn cả sự ngạc nhiên của Chae Young xuống.
Yugyeom vừa mới bước vào cửa liền đi ngay vào văn phòng, bỏ lại một câu nói không đầu không đuôi:
“Trong phòng bắt ánh sáng không tốt nên tôi cho người thiết kế lại một chút.”
Jung Eunha lập tức gật đầu tỏ ý bảo phải.
Chae Young không trả lời, mở máy tính tiếp tục đánh văn kiện.
Bắt ánh sáng không tốt! Không đùa chứ!
Cửa sổ sát đất trong phòng làm việc của anh ta bắt ánh sáng cực kỳ tốt, buổi sáng ánh nắng rọi vào sáng rực. Chắn chắn là tâm lý anh ta có chút vấn đề.
Jung Eunha nhìn cửa sổ thuỷ tinh sáng ngời, bất đắc dĩ thu dọn dụng cụ trang điểm trên bàn, lấy văn kiện ra tùy ý xem qua.
Thấm thoát đã qua một tháng. Từ lúc gây ra những cử chỉ hiểu lầm lần đó cho tới nay, Kim Yugyeom cư xử trong công việc ngày càng đúng mực. Anh không bảo cô cùng đi ra ngoài xã giao nữa, ngoại trừ đôi khi trong công việc có những quan điểm không đồng nhất dẫn đến nhiều lời bàn qua thảo lại một chút thì anh luôn cố ý giữ khoảng cách nhất định với cô.
Hai ngày nghỉ mỗi tuần của anh nhất định không để cho cô sắp xếp, thời gian tan sở chưa bao giờ sai lệch quy định, cô cũng không cần phải tăng ca nữa. Sau nhiều lần cô cùng Jung Eunha ngồi ăn cơm chung với nhau, Eunha đối với cô cũng có vài phần tôn trọng hơn, vẻ ngoài cũng có vẻ hoà khí hơn.
Hôm nay, nghe nói ngân hàng đã đồng ý cho vay vốn, Eunha cười tươi xán lạn, dung nhan như nắng xuân rạng rỡ đến lóa mắt.
Cô nàng đến gặp trưởng phòng tài vụ để nhận phong bì, độ dày ít nhất cũng phải bằng ba tháng lương của Chae Young. Cho dù có ngốc đến cỡ nào cô cũng đoán được nguyên nhân khiến Jung Eunha vui vẻ như vậy. Phụ nữ xinh đẹp muốn kiếm tiền thật quá dễ dàng, chỉ là cô không muốn lợi dụng ‘vốn’ của chính mình, cho nên cuộc sống của cô và Jisoo có vẻ kham khổ.
Cũng may là hiện tại cô đã có được một công việc lý tưởng, có thể không cần xã giao, cũng không cần phải thoả mãn những bộ não lúc nào cũng chứa đầy tế bào tình dục của các lão sếp.
Lần đầu tiên số tiền trong sổ tiết kiệm gửi ngân hàng lên đến năm con số, cuộc sống cũng không còn là màu xám ảm đạm nữa. Cô tin tưởng, chỉ cần cố gắng thì cuộc sống của cô và Jisoo sẽ ngày càng tốt hơn. Cô nhất định sẽ kiếm đủ tiền để Jisoo được học trường tốt nhất, vào được trường đại học hàng đầu, không cần giống như cô trước đây luôn sống trong ánh mắt dò xét của nguời khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/115558267-288-k304289.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] • YugChae • SA NGÃ VÔ TỘI [GOTPINK]
FanficTrong bốn năm cô làm thư ký, đã cự tuyệt vô số lời "mời". Cô chưa bao giờ tự cho mình là thanh cao, nhưng cũng chưa bao giờ cô có suy nghĩ một ngày nào đó sẽ làm tình nhân của ông chủ. Không phải cô yêu bản thân mình quá mức, mà chỉ là cô không có l...