Chap 4

6.6K 501 6
                                    

"Là cậu ta sao? Park Jimin, cái tên mà mình luôn khắc ghi trong tận đấy lòng cho tới chết cũng không thể nào quên được"

~~~~~~~~~~ Quá khứ ~~~~~~~~~~

Lúc Taehyung 8 tuổi. Anh là 1 người hoạt bát, vui vẻ và quan tâm đến bạn bè. Khi ấy Taehyung có quen thân với 1 người bạn. Cậu bạn ấy tuy cũng bằng tuổi nhưng lại rất nhỏ con so với các bạn đồng trang lứa khác. Hai người rất thân với nhau, đi đâu cũng có nhau phải gọi là như hình với bóng, khi cậu bạn kia gặp khó khăn, bị bắt nạt hay buồn bã thì anh luôn bên cạnh giúp đỡ, an ũi. Tình bạn đó thật sự rất đẹp, thầy cô giáo trong trường đều rất vui khi có một đôi bạn như vậy, đối với bạn cùng trang lứa thì cũng có ngưỡng mộ nhưng bên cạnh đó vì còn là trẻ con nên cũng có vui chơi, chọc giỡn thành ra bọn họ hay chọc rằng hai đang quen nhau rồi còn bảo Taehyung là chồng luôn che chở, bảo vệ cho vợ nhỏ của mình.

Tuy chỉ là trò đùa chọc cho vui, xong cậu bạn nhỏ kia vẫn bị mặt cảm, tự ti nên luôn tìm cách tránh mặt Taehyung. Anh bị tránh mặt thì vô cùng bực bội, một lần anh kéo cậu bạn kia ra ngoài nói chuyện, hỏi tại sao lại tránh mặt anh? Tại sao lại phớt lờ anh coi anh như không tồn tại? Cậu bạn kia trả lời

- Tại vì mọi người đều chọc chúng ta là 1 cặp kìa cậu không thấy sao?

- Tại sao chúng ta lại phải quan tâm bọn họ nói gì? Chúng ta không như bọn họ nói thì sao phải lo sợ rồi tránh mặt tớ thế chứ - Anh bực dọc nói

- Nhưng tớ không thích như vậy. Tớ ghét bị chọc, cảm giác đó thật sự rất khó chịu.

Nói rồi cậu bạn kia bỏ đi. Từ đó tình bạn giữa bọn họ bị rạng nứt. Anh nghĩ để chuyện này lắng xuống, khi không còn ai chọc họ nữa thì cậu bạn kia sẽ trở lại làm bạn với anh như trước đây, sẽ luôn đi phía sau anh, luôn để anh che chở bảo vệ. Nhưng sau hôm nói chuyện thì vài ngày sau không thấy cậu bạn ấy đi học nữa.

Taehyung bèn đi hỏi giáo viên chủ nhiệm

- A em Jimin sao? Em ấy đã cùng gia đình sang nước ngoài sinh sống rồi. Em ấy nói vì gắp quá không chào các bạn được nên nhờ cô gửi lời chào đến các bạn giúp. Có lẽ em ấy đi từ hôm qua rồi, do nhiều việc mà cô quên mất để lát cô sẽ thông báo với cả lớp. Cảm ơn em đã nhắc cô nha - Cô nói rồi cười hiền còn anh thì như chết lặng đi. Sau khi lấy lại tinh thần, anh hỏi tiếp - Cô có biết bạn ấy đi nước nào không ạ?

- Cô cũng không biết nữa gia đình em ấy và em ấy cũng không nói - Cô lắc đầu nói

Taehyung thẫn thờ trở về lớp. Sau đó không lâu anh bị chứng trầm cảm do cứ suy nghĩ về vấn đề của câu bạn đó " Chẳng lẽ sự quan tâm, lo lắng của mình là phiền phức? Tại sao cậu ấy đi mà không nói một lời tạm biệt với mình? Chẳng lẽ cậu ấy không coi mình là bạn nữa và ghét mình rồi? ...." Rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà bản thân anh không thể trả lời được, chỉ có cậu bạn kia mới có thể trả lời, nhưng giờ cậu ấy đang ở đâu anh cũng không biết.

Gia đình anh đã làm mọi cách để anh trở lại bình thường và sự nổ lực của gia đình cũng được đền đáp. Sau hơn nữa năm anh đã hết bệnh và khi đó anh cũng quyết định sau này sẽ không trao cho ai sự quan tâm và lo lắng của mình nữa ngoài gia đình anh bởi vì không ai là thật lòng với anh như gia đình. Ai cũng vì tác động bên ngoài mà quên đi những gì anh đã trao cho họ. Còn cái con người đã làm anh đau buồn đó anh sẽ không bao giờ quên tên người đó. Và người đó cũng tên là Park Jimin còn được anh gọi thận mật là Mochi. ( đó là lí do tại sao Tae Tae trở nên lạnh lùng đó mọi người 😊 nhưng mà cái này mới là một phần thôi à. Phần còn lại đụng tới mình sẽ nói tiếp :))) )

~~~~~~~ Trở về hiện tại ~~~~~~~~

Sau khi Jimin giới thiệu xong, cô giáo bảo cậu xuống bàn trống ở cuối lớp ngồi.

Cậu nãy giờ lo giới thiệu bây giờ mới để ý tới cái tên đáng ghét hôm qua làm cậu ngã cũng học trong lớp này. Jimin ngán ngẩm nhìn Taehyung " Quả thật oan gia ngõ hẹp mà đã vậy còn ngồi cạnh hắn ".

Taehyung nãy giờ vẫn chìm trong hồi ức giờ mới tỉnh đưa mắt nhìn cậu thì phát hiện cậu cũng đang nhìn mình. Cậu chậm rãi đi xuống chỗ, khi thấy anh nhìn mình với ánh mắt lạnh như băng thì trừng mắt lại tỏ ý 'tôi không sợ cậu đâu nha'.

END CHAP 4

Có vẻ truyện mình ít được quan tâm thì phải ㅠㅠ. Có sai sót gì thì m.n cứ nhận xét thẳng nha

#Byeol

[Vmin] Khi Oan Gia Chung NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ